Takemichi bước vào trong , cái bọn kiến cũng chán nản mà dần tản về nhà . Trời cũng đổ hoàng hôn rồi , hai anh em nhà Haitani không nói gì , vẫn giơ cao tay chịu phạt . Chẳng lẽ hai người này là muốn quỳ đến ngày mai luôn sao!?
Takemichi bên trong bực bội bước vào nhà , không công bằng phải không ..?
Đã đến xin lỗi thì ít nhất bọn họ cũng phải ăn mặc lịch sự chút ..không ,không ,không phải nói bộ này không lịch sự cơ mà thật sự nó quá yêu nghiệt ! Đứng đó một chút nữa là cậu sẽ trưng ra bộ mặt nào để tha lỗi cho bọn họ chứ ? Chắc chắn sẽ rất hãm . Takemichi vò đầu bĩu môi nhìn ra cửa .
A...mắt không thấy tai không nghe thì sẽ không đau !!
Takemichi tiến vào trong bắt tay vào việc nấu ăn , dù là nấu ăn nhưng thật sự thì cậu vẫn cứ lo cho hai tên đó ..trời cũng đâu còn sớm côn trùng hay thứ gì khác sẽ ăn thịt họ m-
KHÔNG !!
Họ có bị ăn chết cũng chẳng liên quan đến cậu , không nghĩ nữa .
Cậu gãi gãi mặt suy ngẫm .
Cái ..cái này không phải nghĩ về bọn họ nhé ..cơ mà lần đầu tiên được người ta gọi bằng anh em thật sự nghe cũng rất sướng tai , có nên kêu họ vào để nói chuyện -
KHÔNG !! Thật sự thì có khác gì nghĩ về hai bọn họ đâu chứ !!
Haha , thôi được rồi , cậu ăn cơm thôi .
Cạch-
Rồi chưa nghĩ xong thì cơ thể cậu từ khi nào đó đã tiến ra và mở cửa . Họ ngước lên nhìn cậu, Takemichi không biết nói gì mím môi nhìn bọn họ .
"Ă..ăn cơm thôi "
Cậu giữ bình tĩnh rồi cứng ngắt người tiến vào trong , thật sự là muốn tìm cái lỗ chui xuống quá . Cậu khi nãy đã nói gì chứ , đúng là cái tay nhanh hơn cái não mà . Điên mất thôi !!
Ran và Rin nhìn nhau một cái rồi trong ánh mắt liền hiện ra mấy tia mong chờ , bọn họ phủi gối rồi bước vào trong . Căn nhà không có to , phía trước mặt là phòng ngủ và rẻ hướng sát bên là phòng bếp . Takemichi ở đó cặm cụi dọn bát đĩa ra chọ bọn họ , dù là không quá cao sang ..nhưng như vậy ..
Quả nhiên rất ấm áp!
"Cần anh giúp gì không ?" Rin đến gần hỏi cậu .
" Không chắc " Tự nhắc bản thân phải giận tiếp , không can tâm !
Rin hắn cũng không nói gì , cậu có trả lời là được ,song hắn liếc mắt qua nồi canh đang sôi sùng sục , thuận tay đưa lên nếp thử . A..
"Mặn quá Takemichi , anh nêm lại nhé "
" Hả ? " Takemichi nhíu mày .
Hắn không nói gì , tay điêu luyện mà nêm nếm , xong hắn vẫy tay kêu cậu lại gần . Rindou thổi thổi mấy cái rồi đưa đến trước mặt cậu , không ngần ngại cậu cúi đầu mà nếm thử . Hắn khựng người trơ mắt nhìn cậu , thật sự là cứ tưởng cậu giận đến nổi không muốn nghe hắn .
Hắn đưa đôi mắt chiến thắng qua nhìn Ran .
.
.
.
Địt.Mẹ.Mày.Thằng.Em.Mất.Dạy .
Takemichi ngước đầu sáng rực nhìn hắn . Một khắc liền quên đi luôn cơn giận .
" Thật sự rất hợp ý tao , sau này liền bắt mày về nấu "Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn .
Rindou đưa đầu ra xa cậu ,b..bắt về ? L..là làm rể hả .
"Tôi cũng có thể nấu cho cậu , Takemichi "Ran ôm cổ cậu lại khó chịu nhìn Rin.
" Được , vậy liền bắt cả hai " Takemichi ngu ngơ ngửa đầu nhìn Ran .
.
.
.
S..sao lại đáng yêu thế này !
Rindou bên kia một tay che tim một tay chặn máu mũi chảy ra .
Không như Rin , tên Ran thì hắn lại nhịn cười . Bộ nực cười lắm hả !!?
" Takemichi , xin lỗi em vì việc xảy ra hôm đó " Ran hắn vươn nụ cười hối lỗi xuống nhìn đối diện cậu .
Takemichi nuốt ực ực , mím môi nhìn hắn đầy phòng bị .
"V..vì mấy người(đẹp try) hối lỗi rồi nên ..t..tha vậy " Takemichi có mấy phần đỏ mặt đảo mắt trốn tránh hắn .
À..Rin,anh hiểu cảm giác của em rồi !
Bữa cơm được diễn ra thuận lợi , Ran và Rin hắn không nghĩ lại vui như vậy ..vui ? Có thiếu không nhỉ ? Lại có mấy cảm giác hạnh phúc nữa ..
Quyết định rồi ....
Em sẽ là người mà bọn anh mang lại hạnh phúc !
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][AllTakemichi/ABO] Cừu Non và Đàn Sói !
Non-FictionMột chiếc cừu non nớt và bầy sói damdang...?! Tình trạng : Đã hoàn thành ✔️