Xong bữa ăn Ran và Rin(không có thêm ý định làm gì nữa)mà ngoan ngoãn đi về .Tất nhiên là trước khi về thì thay vợ rửa bát dọn dẹp các thứ , để Takemichi chống tay nằm trên giường mà xem tivi rồi hưởng thụ .
Lại là câu nói đó .
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão !!
Một ngày trôi qua , hôm nay đối với người khác là một ngày bình thường , nhưng đối với Takemichi cậu thì có vấn đề chút . Draken , Mitsuya bận vì việc ở trường rồi , mới sáng sớm nay Ema đã than với Takemichi rằng cô chịu hết nổi Mikey rồi .
Phải , Mikey hắn bị bệnh rồi làm loạn ở nhà , kêu gọi Draken thì không chịu , gọi Mitsuya thì không cho .
Hắn nói có lẽ đây là bệnh nan y rồi , chỉ Takemichi mới có thể chữa được .
Biết là hắn nói xạo rồi , nhưng Ema vẫn phải đi thưa vì hắn cứ rên suốt một ngày , thật sự là đau tai chết mất . Hôm nay Hina lại bận việc nên không thể hẹn đi chơi , hận cả thế giới .Hành cô cả đêm rồi nên giờ cô muốn ngủ bù!
Nghe Takemichi cũng hiểu phần nào rồi , cậu cười trừ rồi đồng ý .
Đã hơn 7 giờ sáng , Takemichi mặc một chiếc áo thun bình thường ,một chiếc quần short ngắn sẫm màu . Cậu đóng nhẹ cửa lại rồi cất bước rời đi .
Dừng chân lại trước cổng nhà , từ xa cậu thấy được Ema đến gần , cô mếu máo nhìn cậu .
"Takemichi , anh thật sự là cứu tinh của em . Hứa luôn , sau này sẽ mang quà đám cưới mấy bao "
" Được rồi , anh ở đây . Cậu ấy thật sự là bị sao vậy ?"
" Anh ấy chỉ bị sốt thôi , cũng đã uống thuốc rồi nhưng hình như vẫn chưa có giấu hiệu thuyên giảm "Ema ôm mặt khổ thân nói .
Takemichi có mấy phần thương cảm , cậu theo hướng mà nhanh chân lên phòng hắn .À thì từng đến rồi đó , ai không nhớ số phòng thì chương 6 thẳng tiến , quay lại đó đọc lại lần nữa tới đây là hiểu à .Cố lên .
Ema bên cạnh mở cánh cửa phòng kế bên .
"Nhờ anh nhé , em đi ngủ chút "
" Được , ngủ ngon " Takemichi cười nhìn cô .
Cậu thở một cái rồi mở cửa , xong cậu khựng lại . Ê khoan từ đã , bị sốt ? Bệnh sốt giống Mitsuya khi ấy đó hả !? Phải nó không ..
Takemichi đưa mắt đề phòng có mấy phần hơi lo ngại nhìn cánh cửa . Cậu hó hé lỏn lẻn đưa mắt vào .
"Là mày sao , Takemicchi !?" Hắn theo phản xạ mà hạnh phúc quay mặt qua ngay lập tức .
"L..là tao " Takemichi có mấy phần rụt rè nhìn chung quanh hắn .
Vẫn còn ý thức .
Gương mặt tỉnh táo .
Lại còn có ý thức gọi tên cậu như vậy , phù ..không phải cơn sốt cậu liên tưởng đến là may rồi . Takemichi nhanh chóng bước gần hắn , Mikey hài lòng với tính chủ động của cậu mà cười nhẹ .
Ngay khi cậu bước đến gần , hắn nhanh chóng kéo tay cậu xuống rồi nằm lên trên theo thế chủ động .
"Tao tìm ra được cách trị bệnh này , chỉ cần làm một việc duy nhất " Hắn vừa nói vừa liếm khóe môi cười đểu nhìn cậu .
Thấy điềm không lành , Takemichi đưa hai tay lên che áo , sợ hãi nhìn hắn .
"V..việc gì "
Hắn vươn người dậy , cởi bỏ chiếc áo bên ngoài ra , xong quay xuống thò tay vào áo cậu .
"Đương nhiên là lăn giường "
Takemichi trơ mắt nhìn hắn vô vọng lắc đầu . Không không không !!
S..sao không ai nói cho cậu biết ..
KHÔNG ĐỘNG DỤC CHUYỆN NÀY VẪN DIỄN RA VẬY !!?
---------------------
Phải , vì không muốn tự hành cục cưng của tôi thêm nữa nên tôi đã không viết H đoạn này .
Im đi con mồn lặt , sự thật là con chó này nó làm biếng .
--------------------
Mấy hồi nén thanh xuân vừa qua , Takemichi ôm áo nước mắt còn rỉ bên hai con ngươi uất ức nhìn hắn .
"Tao ghét mày , Manjiro !! "
Cậu đưa mắt nhìn người con trai vừa hành mình ra bả , hắn mặc cho vợ chửi , chống tay thích thú hót mấy nốt .Kèo này bị vợ ghét hắn cũng không thấy hối hận.
Thân người cậu đâu đâu cũng là vết hôn và vết cắn . Nó rõ ràng là không có bị bệnh !!
Ema tại sao e-
Chưa nói hết thì cánh cửa phòng Ema đã được mở ra .
"E..Ema ?"
Ema xuân xanh đã héo úa , mắt cô quần thâm bám chặt .
Địt mẹ có ai đi ngủ mà toàn nghe bạch bạch bạch như cô không ?
HẬN ĐỜI !!!
P/s:Má con tác giả nó đặt cái đề làm tao tưởng có điềm:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][AllTakemichi/ABO] Cừu Non và Đàn Sói !
Non-FictionMột chiếc cừu non nớt và bầy sói damdang...?! Tình trạng : Đã hoàn thành ✔️