Chương 1: Hãy cầu cứu tao đi , Manjirou!

30.7K 2K 160
                                    

" TAO SẼ KHÔNG , ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU "

Phải , người nắm lấy tay Mikey khi cậu gieo mình xuống từ tầng thượng là Takemichi .

Mặc cho người đang đẫm máu nhờ mấy viên đạn của Mikey , mặc cho thân người đang trộn lẫn giữa máu và mảnh vỡ của chiếc kính , Takemichi kiên định nhìn Mikey nhất quyết không buông !

" Nhanh lên , mau nắm tay tao đi "

Mấy giọt máu đang rỉ từ mặt Takemichi đều chầm chậm đổ vào Mikey .

" ... "

" Thật ngu ngốc "

" Mày sẽ chết vì tao đấy ? "

" Vậy mà .."

Hơi thở của cậu bắt đầu yếu dần và khó khăn hơn , cậu nghiến chặt răng để cố không nhắm mắt .

" Không còn thời gian nữa đâu Mikey- Kun "

" Tao sắp không tỉnh táo nữa rồi "

Mikey đã cạn kiệt hi vọng rồi nên là ..

" Buông tay tao ra đi .."

" Tao muốn kết thúc mọi chuyện "

Máu chảy ra từ mũi Takemichi ngày càng nhiều hơn , cậu thấu chặt mắt .

" Nhìn kìa .."

" Mày đang hối hận "

Đôi mắt của hắn đang đối mặt với Takemichi , nhìn xem , trong đôi mắt đó chẳng có gì ngoài bóng tối cả ! Cậu ta mệt rồi ..

" Mikey - Kun ..."

" Nhanh lên "

" Nhanh lên nào "

" Tao nhất định .. sẽ cứu mày mà "

Cậu yếu ớt nhìn vào đôi mắt tăm tối kia của Mikey .

" Dù phải quay về quá khứ , bao nhiêu lần ..đi chăng nữa "

" Mày nói gì thế hả .."

" Mày đâu còn quay về được nữa ?"

" Tao không muốn gặp mày chút nào . Tao không muốn chuyện thành ra thế này . Lúc tao tỉnh thì đã bắn mày mất rồi "

" Takemichi .."

Tay Takemichi đang run rẩy , run vì lời nói đau lòng của Mikey , đủ rồi !

" Hãy giải thoát cho tao "

" MÀY IM ĐI !!"

Dùng mất sức cuối cùng , cậu bật giọng tốt hết mức hét vào mặt Mikey , tròng mắt Mikey theo phản xạ mà thu nhỏ !

" Mày lúc nào cũng vậy hết "

" Có chuyện gì cũng... tự gánh vác một mình !!"

" MANJIROU À !! Một lần thôi cũng được .."

" HÃY CẦU CỨU TAO ĐI ! "

Nói rồi Takemichi nhắn nhủ bằng một nụ cười kiên định .

" Tao nhất định sẽ cứu mày mà "

" Manjirou "

Nghe được mấy lời hắn cần , tâm can hắn thắt chặn . Mikey nghiến răng , nước mắt ấy vậy mà cũng nghẹn ngào tuôn ra , bỗng chốc trong bóng tối lại xuất hiện một ánh mặt trời. Hắn vươn nhẹ tay , nắm chặt tay Takemichi .

" Cứu tao với ,Takemichi .." Dòng nước mắt chảy ngược về hướng quần thẩm trên mắt hắn .

Ngay sau khi Mikey nắm tay Takemichi . Bỗng thứ gì đó sượt qua , cả người Takemichi khựng lại .

" Ơ? "

Một màn đêm đen hiện lên trong mắt cậu .

takemichi...

Takemichi...

TAKEMICHI !!

Cậu theo phản xạ nhanh nhạy mở , hiện ngay mắt cậu là cuốn lịch , là năm 2005. Cậu quay về quá khứ lần nữa rồi , nhưng nước mắt vẫn còn lắng đọng trên mắt . Là thật , cậu quay về rồi !

Vậy là sao !?

Có chuyện gì đã xảy ra !?

Cậu đã du hành thời gian á !?

Quay về 12 năm trước !?

Nhưng khoan đã , đây là đâu !?

Nơi hiện ra trước mắt cậu là một căn phòng bốn bức tường trắng , lại còn có mùi thuốc khử trùng , bệnh viện ? Đây là bệnh viện sao !? Và cả cậu đang nằm , cậu là bệnh nhân sao ? Nhưng vì sao . Cậu vươn tay ngồi dậy .

Đau !

Cậu khẽ lấy tay chạm lên chỗ đau vừa nãy . Trông quá khứ cậu có vết thương này sao ? Rốt cuộc là chuyện gì chứ ? Cậu quay lại 12 năm trước , nhưng sự kiện nào đã diễn ra làm cậu năm giường bệnh chứ !?

Cậu đã định bước chân xuống và đi tìm thông tin , nhưng chưa kịp làm gì cả , cậu đã nghe thấy tiếng bước chân mở cửa.

Mái tóc hồng cảm mượt mà , đôi mắt sáng sáng cùng với nốt ruồi sát miệng làm cô thêm toả nắng . Còn kế bên là Naoto , khi vừa thấy Takemichi tỉnh lại , Naoto không cầm lòng được mà chạy đến ôm cậu , nước từ hai con ngươi cũng ấy mà tràn ra , cậu lắc lắc đầu .

" Takemichi , đủ rồi , dừng lại đi "

Dừng lại ?

" Naoto , rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy !? Sao anh lại nằm ở đây "

" Anh đừng có hỏi mấy câu như thể mình bị mất trí nhớ nữa "

Hina đến gần rồi đặt nhẹ vỏ trái cây lên .

" Takemichi thật là , không làm Hina hết lo lắng được "

Cô vẹo hai cái má phúng phính của Takemichi , miệng vẫn không hết cằn nhằn .

" Anh thật sự là không nhớ gì ư ? Draken bị băng Moebius đánh lén "

Cậu sượt nhớ ra , là hôm ở lễ hội , v..vậy là Draken ... Cậu gấp ráp nắm lấy tay Hina .

" H..Hina ! V...vậy Draken giờ sao rồi !? Cậu ấy không sao chứ !? "

Nhờ câu hỏi của Takemichi mà cả phòng đột nhiên trở nên im ắng .

Hina và Naoto bị làm sao vậy ? Cậu bắt đầu hoang mang hơn , vội đẩy cái chăn sáng một bên .

" Phòng nào ? Anh sẽ đi thăm cậu ấy ngay "

Không để anh bắt đầu ý định đó Naoto nhỏ bé bên cạnh ngày lập tức kéo cậu ngồi xuống , Naoto run run người .

" TAKEMICHI-SAN!! "

" Anh còn thời gian để lo cho Draken , anh không muốn thử nhìn lại bản thân mình sao !? Không phải vì đỡ một cú đâm thay Draken nên anh mới nằm ở đây sao !? Anh..đừng dính líu với bọn họ nữa "

Naoto yếu ớt cần lấy vạt áo Takemichi . Nghe xong mấy câu giải thích , Takemichi cũng im lặng ngơ ngác .

" Này , ..chẳng phải hôm đó mình chỉ bị đâm vào tay thôi sao !? "

Hina quay sang nói thêm mấy câu .

" Em đồng ý với Naoto , bác sĩ đã nói rồi , anh tiếp xúc với nhiều Beta và Alpha , nên anh từ một Beta biến thành Omega lặn "

Omega ? Alpha ? Beta ?

P/s : Cái con mẹ dì dzẫy :">

[FULL][AllTakemichi/ABO] Cừu Non và Đàn Sói !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ