Chương 10: Ta là ai ???

38 2 0
                                    

Những chiếc xe kéo cùng dòng người dừng trước ngôi làng ma, ai nấy đều tò mò, đưa mắt nhìn. Nam nhân uy nghi trên ngựa liền bước xuống một cách dứt khoát, đi đến trước xe ngựa, nô tì liền mở rèm, miệng kính cẩn :

" Công chúa, đến nơi rồi ạ"

Nàng y phục xanh ngọc, trên tóc được điểm thêm trang sức, nhìn là biết người có quyền thế tới mức nào, thướt tha bước xuống, tay nàng khẽ đặt lên bàn tay nam nhân y phục đen kia. Mọi người trong nhà liền chạy ra, Bích Dung không giấu nổi sự vui vẻ mà chạy tới ôm chầm lấy nàng, thủ thỉ bên tai : " Lam Ninh, tỷ đợi muội mãi, sao giờ muội mới về, lúc đi muội không nói với tỷ câu nào hết"

Lam Ninh khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng BÍch Dung : " Xin lỗi tỷ, ta đi vội quá"

Lam Hàn lúc này mới đi ra, đôi mắt khẽ nhìn cô, rồi cười tươi, khẽ nói : " Hai người quay lại rồi"

Tư Thần liền nói " Các ngươi mau phân phát lương thực cho dân làng, mấy ngươi theo ta đi tìm nguồn nước."

Tư Thần nói, sau định đi thì Đường Thiên Tâm liền đứng trước mặt chàng: " Ta có chuyện muốn nói"

Trong căn phòng toàn mùi thuốc sắc, Thiên Tâm liền đưa cho chàng một bát nước, lấy một cây kim châm cắm vào, chỉ vài giây sau, cây kim đã chuyển đen một cách kỳ lạ : " Đây là bát nước được lấy từ con sông Thủy bên cạnh làng ma, người ở đây đã dùng nguồn nước ở sông Thủy làm sinh hoạt hàng ngày"

Bích Dung liền lên tiếng : " Vậy chẳng phải là có người hạ độc vào nguồn nước à ?"

Tư Thần trầm tư 1 hồi, sau đó liền đứng dậy :" Việc này để ta điều tra, sức khỏe của Doanh Đình sao rồi ?"

" Đưa huynh ấy về đi, sức khỏe huynh ấy còn yếu nhưng đã không còn nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc đúng giờ. không lâu nữa sẽ khỏi"

Bích Dung gặng hỏi :" Vậy giờ ta và tiểu Ninh có thể yên tâm mà đi rồi đúng không ?"

Tư Thần nhìn nàng : " Cô định cứ thế mà đi? "

Nàng khẽ gật đầu :" Ta còn nhiều việc phải làm, khi vào cung ta đã dùng mặt nạ nên cô yên tâm, sẽ không bị lộ"

Lam Hàn đôi mắt khẽ thất vọng, rõ ràng cuộc hòa thân lần này là để bảo vệ nàng nhưng nàng không hề muốn, nàng là nữ nhân, nàng cũng muốn gặp được nam nhân nàng yêu chứ không phải nam nhân lạnh như băng kia. Nàng dường như đã chấp nhận số phận từ lâu nhưng vẫn không khỏi buồn phiền.

Tư Thần nghe Lam Ninh nói vậy, rõ ràng Lam Ninh không hề có chút lưu luyến nào, cũng không có ý gì với chàng hết, Tư Thần cảm thấy khó chịu, lại có chút tức giận trong lòng, quay người đi hướng về phía cửa, trước khi bước ra khỏi bậc thềm, giọng nói băng lãnh vang lên :" Vậy đợi đến mai rồi hãng đi, cô đã xin phụ hoàng ta thì hoàn thành việc trước đã"

"Ta......" Lam Ninh chưa kịp nói dứt câu thì Tư Thần phất áo bỏ đi, rõ ràng nàng xin cho dân của hắn vậy mà hắn còn làm như đây là việc của nàng vậy, nàng tức giận liền nói :" Ta đi phụ giúp mọi người"

Trời tối dần, thoắt cái đã đến giờ Tuất, nàng mệt mỏi tìm một gốc cây mà ngồi xuống, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, bàn tay liền lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu đỏ, bỗng phát sáng trong đêm tối. Tiếng bước chân liền đến, rất gần, bất chợp có một thanh kiếm sượt qua vạt áo nàng, mấy tên áo đen  che kín mặt phục thù nàng, Lam Ninh bất ngờ nhưng cũng không khiến nàng sợ hãi, Lam Ninh liền đút miếng ngọc bội vào tay áo một cách vội vàng, bắt đầu ra những đòn tấn công, từng tên từng tên đều bị hạ gục. Phía xa có một người nam nhân trung niên dõi theo quan sát, đôi lông mày của ông ta nhíu lại, từ khi nào mà công chúa lại biết võ công? Đây không phải công chúa, ông ta liền cầm lấy cung tên, dáng người uy nghi giương mũi tên về phía nàng, mũi tên lao như tên bắn, lực vô cùng mạnh, nhưng....... mũi tên bị cản phá và cắm xuống đất. Tư Thần lao về phía nàng, kéo nàng chạy vào trong xe ngựa. 

" Ngươi làm cái j đấy, buông ta ra, ngươi ôm ta làm j, buông ra"

Tư Thần cau mày buông nàng ra: " Rốt cuộc cô là ai? Hết lần này tới lần khác bị hành thích"

Nàng mở hé rèm cửa, thấy yên ắng, nàng  tức giận quát lên : " Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi, đừng có bày ra bộ mặt khó chịu đó với ta. Vừa rồi cảm ơn vì đã cứu ta" Nói rồi nàng xuống xe, phủi bụi trên y phục, tay bất giác tìm kiếm miếng ngọc bội, đâu rồi ? Miếng ngọc bội không thấy nữa. Nàng mở cửa xe nhìn vào trong một lần nữa sau đó chạy vội ra chỗ đánh nhau với thích khách, một nữ nhân đang chạy về phía Lam Ninh, nữ nhân đó đang khóc.... trên tay còn cầm miếng ngọc bội, giọng nói cũng bất giác run lên 

" Là của tỷ đúng không ? Miếng ngọc là của tỷ đúng không, tỷ mau nói đi"

Lam Ninh khó hiểu nhìn Lam Hàn, khẽ cười gượng : " Có chuyện j sao ?"

Lam Hàn không nói gì liền ôm chầm lấy nàng một cách khó hiểu, miệng không ngừng gọi tỷ tỷ, đến Lam Ninh cũng cảm thấy có chút ngượng, liền nói :" ở đây có chút nguy hiểm, chúng ta có gì về rồi nói"

Ngồi trong căn phòng với 4 bức tường, đôi mắt ngấn lệ của Lam Ninh, nàng đang nghe chuyện gì thế này, nàng là ai, nàng thật sự không biết, câu cuối cùng khi nàng được nghe từ mẫu thân là " Công chúa người phải sống sót ....... ", và cả người mà nàng gọi là sư phụ, đó lại là cô cô của nàng ? Vậy không lẽ nàng thật sự là trưởng công chúa Thiên Ninh quốc. 

Lam Hàn ngồi xuống cạnh Lam Ninh, đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng, lấy trong người ra một nửa miếng ngọc còn lại, ghép vào thành một hình dáng bản đồ của Thiên Ninh quốc: 

" Tỷ tỷ, khi chúng ghép lại thì sẽ tạo thành bản đồ của Thiên Ninh quốc, đây chính là tín vật định tình độc nhất vô nhị trên đời này của phụ hoàng dành cho mẫu hậu, phụ hoàng từng nói, chỉ cần là chúng ở gần nhau sẽ phát sáng, nó sẽ giúp ta tìm lại được tỷ tỷ của mình, thật tốt vì giờ tỷ đã quay về"

Lam Ninh hoài nghi, đến cuối cùng thân phận của nàng lại là trưởng công chúa Thiên Ninh quốc, một nơi vô cùng xa lạ với nàng, nàng chưa từng nghĩ bản thân có thân phận cao quý tới vậy, rốt cuộc trong chuyện này có khúc mắc gì.....ta nhất định phải tìm ra.



Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ