Chương 6: Học Võ

71 4 0
                                    

" Mau, tìm cho kỹ, tỷ chúa đã ra lệnh phải tìm được tội nhân" giọng tên lính cầm đầu nói, hô hào thật to
Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt tuyệt sắc của Lam Ninh, nàng tỉnh dậy, đôi mắt khó nhọc mở ra khi thấy giọng nói của mấy tên lính ngày càng gần.
" Ngươi, mau quay lại cho ta nhìn mặt"
Giọng nam nhân vang ngay bên tai, nàng liền đứng dậy, đeo tay nải lên vai, bên trong chính là bộ y phục màu trắng mà lão nương đã tự tay khâu cho nàng, tiện tay liền cầm con dao phay, đôi mắt giờ đây chỉ còn là lạnh lẽo và cô độc.
" thủ lĩnh, là tội nhân"
Tất cả quân lính khoảng 10 người bao vây xung quanh nàng, giọng cợt nhả " không ngờ là tội nhân mà cũng xinh đẹp tới vậy.... Chết thì phí quá"
Nói rồi tên thủ lĩnh nâng cằm nàng lên, nàng gắt gao gạt tay tên đó ra " bỏ ra"
Nhưng đáp lại là thái độ vui đùa của tên cầm đầu " haha, ta thích"
Quân lính vây xung quanh đều nói " thủ lĩnh, tỷ chúa lệnh giết không tha"
Tên cầm đầu có vẻ không vừa ý, liếc nhìn thuộc hạ một ánh mắt sắc bén. Nàng khó nhọc cầm con dao phay quờ quạng tứ lung tung chỉ mong tránh được thứ ghê tởm này.
" Bắt lấy" giọng nam nhân vang lên, đặt thanh kiếm sang một bên, hắn lại gần nàng. Sức nữ nhân yếu ớt làm sao thắng nổi chục nam nhân sức dài vai rộng, nàng hai tay liền nhanh chóng bị giữ chặt, ánh mắt hận thù đến nhường nào, người nam nhân từ từ từ từ lại gần, đè mạnh nàng xuống nền đất lạnh, giữ chặt hai tay, chen vào là giọng đùa cợt của mấy người ở đó.......họ sắp làm nhục nàng, nàng phải làm sao?
" ựa" tên cầm đầu trên ng nàng chưa kịp làm j liền ngã xuống vì một tên phi đao đâm thẳng vào não, ngã nhào sang một bên. Lam Ninh gượng dậy, từ xa một nữ nhân cột tóc cao, khuôn mặt xinh đẹp bay đến chắn trược mặt nàng " các ngươi cậy đông hiếp yếu, có đáng mặt nam tử hán hay không?"
" haha, ngươi thích chết à mà xen vào?"
Vừa dứt lời, nữ nhân nhếch miệng cười, đồng loạt cả 9 tên lính đều ngã xuống, rồi khó nhọc ôm bụng chạy. Lúc này nữ nhân hào hiệp đi đến bên nàng ân cần " không sao chứ?"
Nàng gật đầu nhẹ rồi dõng dạc nói " cô có thể dạy võ công cho ta không?"
" võ công?"
" ừm, để ta có thể bảo vệ người mà ta yêu...."
Bích Dung mỉm cười, nắm lấy tay nàng kéo đi " ta sẽ đưa cô về gặp sư phụ, sư phụ khó tính, không thích nhận đệ tử nên cô phải cố lên rồi"
Trong một hang động rộng lớn,một người nữ nhân y phục trắng,nhưng nổi bật hơn cả là mái tóc dài trắng xóa, tay gảy đàn thật điêu luyện, khúc nhạc ấy da diết, du dương, bi lụy đến nhường nào.
Bích Dung cúi đầu tỏ vẻ tôn kính " sư phụ"
" tại hạ Lam Ninh, muốn được các hạ đây chỉ giáo"
Người nữ nhân dừng tay, giữ lấy dây đàn đang rung ngước lên nhìn nàng :
" Trong lòng có tạp niệm..... Sao có thể học võ ?"
Nàng mỉm cười "khúc nhạc của các hạ đã nói lên tất cả...... Người cũng có tạp niệm....đều giống nhau...... Chỉ khác là không cùng chung tạp niệm ấy thôi "
Nữ nhân ngồi trên bản tọa mỉm cười đầy vẻ thích thú " Vậy theo ngươi, việc một mình chiến đấu với hổ dữ.... Cánh Tay của người đang trong cổ họng nó.... Ngươi sẽ làm j ?"
Lam Ninh suy nghĩ một chút rồi nói " nếu vậy ta thà cứt đứt cổ họng của nó vì vùng vẫy rút tay ra chỉ có một kết quả là thành người tàn phế"
Nữ nhân mỉm cười, rồi cất giọng :
" Bích Dung, sắm sửa chút đồ cho sư muội của con" nói rồi nữ nhân liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bích Dung bất ngờ rồi chúc mừng nàng vì chỉ là lần đầu tiên, nói chuyện có một lần vậy mà sư phụ đã chịu nhận nàng.

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ