Chương 26: Có thể giải độc

24 1 0
                                    


Tiếng chân ngựa chạy vang lên, thoắt cái chỉ còn cát mù bay giữa không trung. Đường Thiên Tâm y phục màu xanh ngọc, thoắt cái bước xuống ngựa, trên thân người mảnh mai đeo một chiếc túi được thuê rất đơn giản. Nữ nhân ấy bước nhanh trên cây cầu gỗ bắc qua dòng sông chảy xiết, đi về phía ngôi nhà, nơi có mùi thuốc sắc nồng tỏa ra.

Bước chân chậm dần khi thấy nam nhân tự tại, tay cầm chiếc quạt phe phẩy nhẹ, góc nghiêng đẹp đến nao lòng. Rõ ràng nam nhân này biết có người đến, nhưng nam nhân ấy cũng không để ý đến ai đang bước về phía mình, chỉ để ý giọng nói cất lên:

" Các hạ có nhìn thấy một cô nương bị trúng độc không?"

" Cô là lang y mà nhị điện hạ đưa tới ư?"

" À đúng vậy. Phiền công tử cho ta gặp bằng hữu của mình."

Lam Thiên không nói gì, đặt cái quạt xuống bên cạnh, rồi đứng dậy, đôi mắt nhìn Thiên Tâm một cái như ý chỉ đi theo ta vậy.

Bước vào trong phòng, nhìn trên giường, Lam Ninh với gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch đi vì trúng độc, y phục trắng cũng dính đầy máu tươi, chắc hẳn loại độc này cũng không nhẹ.

Thiên Tâm khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay với những đốt ngón thon mảnh, chạm lên làn da trắng mịn của nàng, lặng vài giây cảm nhận mạch tượng.

Hoa Giai tay cầm tay nải, bên trong là y phục sạch dùng để thay cho nàng, thấy nét mặt Thiên Tâm có chút biến sắc, cố giữ bình tĩnh hỏi nhỏ:

" Đường cô nương, tỷ ấy có ổn không?"

" Cô ấy bị trúng độc, mà độc này rất khó giải, một loại độc rắn kết hợp với thứ gì đó mà đến giờ ta vẫn không biết."

" Độc rắn kết hợp với phụ tử, khiến cơ thể luôn trong tình trạng hôn mê, đầu tiên là máu chảy ngược tại các mạch tượng, sau đó độc ngấm dần lục phủ ngũ tạng, cuối cùng sẽ rối loạn nhịp tim mà chết."

Đoạn nghe giọng nói đều đều, trầm thấp của nam nhân đang dựa người lên bức tường được làm bằng tre nứa kia, Đường Thiên Tâm như được khai sáng. Đối với người luôn hành y chữa bệnh như nàng, thì việc biết về những loại độc dược này phải là rất rõ chứ. Âu Dương Lam Thiên không đợi người đối diện đáp lại, đã xoay người đi ra ngoài.

Đường Thiên Tâm có lẽ đã hiểu được về loại độc dược này, nữ nhân vội đứng dậy, trước khi bước qua bậc thềm còn vọng lại một câu:

" Hoa Giai, cô thay y phục giúp Lam Ninh, nếu có chuyện gì thì gọi ta."

" Được."

Ánh nắng buổi chiều chiếu lên gương mặt anh tuấn, đôi mắt nhắm hờ, đầu khẽ ngửa lên, tiếng nước chảy đập vào nhau, ồn ào mà lặng lẽ. Lần này Âu Dương Lam Thiên đến đây đều là do Tạ tướng quân nhờ vả. Suốt bao năm qua, đến cha mẹ của mình là ai, y cũng không biết, chỉ biết rằng người cứu sống và nuôi nấng y chính là Tạ Đình, thế nên dù cho có là việc gì khó, y đều sẽ đồng ý làm vô điều kiện.

Thiên Tâm khẽ lặng người nhìn nam nhân này một hồi, sau đó cất tiếng, phá vỡ khung cảnh yên bình của người trước mặt:

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ