Chương 23: Chuyến đi săn hoàng cung

31 1 0
                                    

Đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đi, phía sau là hàng trăm binh lính và tỳ nữ cùng thái giám, Lam Ninh dựa người lên bức tường gỗ của xe ngựa, đôi mắt khẽ nhìn ra ngoài qua tấm rèm cửa, con đường đi đến Trấn Hà đúng là khá xa với hoàng cung, cô thắc mắc khẽ hỏi:

" Sao bệ hạ lại chọn Trấn Hà làm nơi săn bắt vậy?"

Song Song dịu dàng cất lời:

" Vào ngày này hàng năm, trước khi chuyển sang mùa đông, bệ hạ sẽ cùng các hoàng tử đi săn bắn, Trấn Hà có rừng rậm rạp, ngăn cách giữa Trấn Hà và Châu Nam. Vậy nên vừa là để đi săn bắt, vừa để vi hành thăm nom người dân ở vùng biên cương Châu Nam."

" Bệ hạ sẽ đi cả Châu Nam ?"

" Không, người sẽ giao cho hoàng tử."

Lam Ninh nghe đến đây, khẽ gật nhẹ đầu như hiểu rồi, hẳn đây là phong tục của hoàng cung mà bệ hạ đặt ra. Lúc này nàng khẽ mở rèm cửa đằng trước, đôi mắt không tự chủ nhìn bóng lưng của nam nhân phía đầu đoàn, không biết là thần giao cách cảm hay có cảm giác được ai đó đang nhìn mình mà Tư Thần bất giác quay lại. Hai đôi mắt chạm nhau, nàng vội đóng rèm lại, đứng hình vài giây.

Quận chúa tay cầm quyển sách, gặng hỏi khi thấy nàng có vè lạ:

" Sao thế ?"

" À, không sao."

" Thật ra, ta có chuyện khá thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, sợ cô nghĩ ta lo chuyện bao đồng. Ta..."

Lam Ninh nghe vậy, khóe môi liền cong lên thành nụ cười dịu dàng, đáp:

" Không sao, cứ hỏi đi."

Song Song chần chừ một lát, rồi ghé sát tai nàng nói nhỏ:

" Rốt cuộc cô tên Lam Ninh hay Lam Hàn? Hôm đó ta có gặp một người cũng có nét giống cô nên..."

" Ta tên Lam Ninh."

Câu trả lời này không mấy khiến quận chúa bất ngờ, bởi có lẽ đối với một nữ tử thông minh như Song Song, có gì mà không suy luận ra được.

" Vậy nữ nhân gọi cô là tỷ tỷ mới là công chúa của Thiên Ninh ư?"

" Ừm...đúng vậy, đó mới là người được hòa thân cho Tư vương điện hạ."

Lam Ninh nói đến đây, khẽ quan sát nét mặt của quận chúa ngồi bên cạnh, sau đó nàng nói tiếp:

" Song Song, ta mong cô có thể giữ kín bí mật này giúp ta."

" Tất nhiên rồi, để mà cô nói bí mật cho ta, chắc chắn cô coi ta là bằng hữu, mà đã là bằng hữu sao có thể nói ra chứ. Lam Ninh, dù cho cô có mục đích gì, chỉ cần không liên quan đến chiến tranh, ta nhất định sẽ giúp cô."

---------------------------------------------------------------

Sau khi đi một đoạn đường dài, bệ hạ ra lệnh tìm một nhà trọ ở Trấn Hà, trời đã tối dần, có lẽ sáng mai mới có thể đi săn bắt được. Tư Thần xuống ngựa, đi thẳng đến xe của Lam Ninh đang ngồi, khẽ mở cửa rèm:

" Xuống xe đi, chúng ta vào quán trọ ngủ tạm một đêm"

Lam Ninh vẫn chưng cái bộ mặt khó ưa ra nhìn chàng, tức bực từ vụ canh gà hầm hôm qua, nàng không ỏ ê gì lời Tư Thần nói. Bước ra khỏi tấm rèm, chàng liền dơ tay ra nhưng Lam Ninh cho bàn tay dài thon ấy vào không trung khi nàng lướt qua mà đi về phía bên kia nắm tay Bích Dung xuống. Song Song đi ngay sau, khẽ cười trừ rồi cũng đi về phía bên kia. Tư Thần nhìn nàng một hồi, sau đó phủi nhẹ y phục.

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ