Chương 9 : " về cùng ta, làm công chúa thay cô ấy"

53 4 0
                                    

Thay y phục, nàng cùng Tư Thần đến chính điện, đúng là công chúa, được rất nhiều tai mắt chú ý: " Nhi thần bái kiến phụ hoàng "
" Lam Hàn xin được diện kiến bệ hạ"
Người nam nhân để râu, ngồi trên ngai vàng, mỉm cười: " Công chúa Thiên Ninh quốc quả là nhan sắc hơn người"
Lam Ninh cười nhẹ, kính cẩn đưa tay lên: " đa tạ bệ hạ"
" À, đúng rồi, nghe nói trên đường đến đây, công chúa đã gặp thích khách? Công chúa có bị thương ở đâu không?"
" Ta không sao, may là có Tư vương và Lăng công tử cứu nguy, nên cái mạng nhỏ này mới được nguyên vẹn"
Hoàng thượng cười tươi " Công chúa thật biết ăn nói"
Tư Thần nhìn nàng, vẻ mặt như không còn chuyện gì để nói, liền chen lời nói thay:" Phụ hoàng, công chúa đi đường xa chắc cũng đã mệt, xin người cho công chúa nghỉ ngơi"
Hoàng thượng cười lớn: " Được, vậy mau lui xuống đi, con mau dẫn công chúa đi"
-----------------------------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, không gian vô cùng tĩnh mịch, nàng sau khi ăn một bàn điểm tâm lớn liền no căng bụng, nằm bịch xuống giường, đôi mắt đẹp mở thao láo, hình như là ăn no quá nên bụng có chút khó chịu, lại thêm ngủ trên chiếc giuờng quá ư là thoải mái, thật sự là không quen. Lam Ninh liền bật dậy, mở cửa đi ra ngoài, nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, có một cái cây to ở ngay trước mặt, đúng là nơi lý tưởng cho buổi tối hôm nay. Nàng lấy đà bật lên cây, nằm yên vị trên một cành cây to, gối đầu lên một cánh tay, không khí thoải mái dễ chịu khiến nàng chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------------------------------------
Tại ngôi làng có tên làng Ma gần cổng thành:
" Thiên Tâm, Thiên Tâm....... Lam Ninh đâu?" Bích Dung từ ngoài chạy vào trong phòng, từ sáng tới giờ hình như là không thấy muội muội của mình đâu cả, nhưng bận chữa bệnh cho mọi người nên không để ý. Thiên Tâm chưa kịp đáp lời thì Bích Dung nhìn thấy một cô gái đeo mạng che mặt ngồi bên cạnh nam nhân, chăm sóc rất chu đáo, Bích Dung liền chạy đến:
" Cái con nhỏ này, chạy đâu từ sáng tới giờ?"
Lam Hàn giật mình quay ra: " Ta không phải Lam Ninh"
Đôi mắt nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mặt :" Cô là ai? Sao trông cô giống tiểu muội của ta ?"
" Ta tên Âu Dương Lam Hàn, trưởng công chúa Thiên Ninh"
" Lam Ninh vào cung rồi, mấy ngày nữa cô ấy sẽ về" Lúc này Thiên Tâm mới đáp
" Muội ấy vào đó làm gì?"
" Chỉ là giúp ta nhập cung vài hôm để mọi người không tìm ta thôi, không sao"
Lúc này Doanh Đình gắng gượng mở mắt, nhìn thấy nữ nhân y phục hồng phấn, đang lấy khăn lau nhẹ trên lớp da thịt của mình, Doanh Đình cất giọng:
" Công chúa, người đang làm gì vậy, ta không xứng để công chúa chăm sóc vậy đâu"
" Huynh tỉnh rồi?"
Lam Hàn hỏi vậy rồi vội vàng đỡ Doanh Đình dậy : " Ta không sao, Tư Thần đâu rồi?"
" Huynh ấy về cung rồi"
" Vậy còn công chúa, sao người không hồi cung?"
" Huynh bị thương vì ta, sao ta có thể bỏ huynh ở đây được?"
Doanh Đình không đáp, chỉ nhìn nữ nhân trước mặt, khuôn mặt ấy thật đẹp, chàng bị vẻ đẹp đó mê mẩn mất rồi, chỉ khi nghe tiếng gọi của Lam Hàn, chàng mới biết mình được công chúa xinh đẹp này đút thuốc đặt trên cửa miệng
" Há miệng ra đi, uống thuốc"
" Công chúa, người đẹp thật đấy"
Nữ nhân hai má đỏ ửng lên, nàng ngại ngùng, nhẹ nhàng đút thuốc cho nam nhân trước mặt, cảm giác như hiện tại thế giới này chỉ còn có hai người thôi vậy, lãng mạn, hạnh phúc, mà cũng ngượng ngùng vô cùng.
---------------------------------------------------------------------------
Ngủ trên cây đúng là dễ chịu thật, nhưng đêm nay người khó ngủ lại là Tư Thần, chàng nhớ rõ đôi mắt đó, nhớ đến khuôn mặt đó, nó gây thương nhớ từ hai năm trước, chàng cứ ngỡ mình không thể gặp lại nữ nhân ấy nữa, nhưng thật không ngờ, thế gian này lại nhỏ bé tới vậy, lần này hình như chàng lại đến gần nàng thêm chút nữa rồi. Suy nghĩ một hồi, không tự chủ được liên đi đến cung của nàng đang ở. Vừa đi đến gốc cây, nghe thấy tiếng động trên cây liền ngước lên, một nữ nhân y phục màu trắng, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, chàng liền dơ hai tay đỡ gọn nàng trên tay, khung cảnh ấy thật đẹp. Tư Thần lặng nhìn khuôn mặt hoàn mỹ ấy, rồi lăng lẽ đưa nàng về phòng, đặt nàng xuống giường, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước ra.
* Sáng hôm sau:
Lam Ninh được diện kiến tại chính điện, nơi mà các đại thần, đại hoàng tử, ngũ hoàng tử và hoàng thượng đều ở đây
" Lam Hàn xin bái kiến bệ hạ, đại hoàng tử ngũ hoàng tử"
" Công chúa, hôm qua ngươi có vừa ý chỗ nghỉ ngơi không?" Bê hạ gặng hỏi
Lam Ninh mỉm cười :" Đa tạ bệ hạ, rất vừa ý"
" Vậy thì tốt.... Công chúa, hôm nay trước đại điện, trẫm muốn nói về chuyện hòa thân, sau khi đại hoàng tử nhìn thấy công chúa đã đem lòng ái mộ, vây nên toàn quyết định là ở công chúa, đại hoàng tử hay ngũ hoàng tử đều được."
Nàng mỉm cười : " Bệ hạ, chuyện hòa thân để sau được không, vì ta có một thỉnh cầu"
" thỉnh cầu? Được, mau nói"
" Trên đường đến đây, đi qua một ngôi làng Ma ở ngoài thành, dân ở đó thât sự rất khổ, dịch bệnh hoành hành, thiếu lương thực, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, nên ta mạo phạm xin bệ hạ hãy mở kho lương thực cứu tế nhân dân.
" Chuyện này ngũ hoàng tử cũng đã nói với trâm, được, trẫm chuẩn tấu. Hoàng Thần ta thật sự có phúc khi được công chúa quan tâm"
Nàng cười, liếc nhìn Tư Thần : " Vậy phiền Tư vương đến nơi có dịch để cứu tế"

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ