Chương 25: Bị trúng độc

42 4 0
                                    

Dáng người nam nhân đang hốt hoảng bế vội nữ nhân trên tay đi về phía ngôi nhà đơn độc trên mặt hồ, đoạn cầu bắc qua tạo nên một khung cảnh đẹp một cách mộc mạc. Tư Thần bế nàng chạy đến cửa:

" Có ai ở nhà không? Tôi cần giúp đỡ, có ai ở nhà không?"

Nhưng gọi mãi mà không thấy ai trả lời, chỉ có tiếng gió nhẹ làm mặt nước vỗ vào bờ. Chàng liền bế nàng đặt xuống chiếc ghế ở phía bàn uống nước, để nàng gục xuống bàn, miệng gọi không ngừng:

" Lam Ninh...Lam Ninh...nàng tỉnh lại nhìn ta đi, nàng cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"..." Đáp lại vẫn chỉ tiếng mặt nước chảy xiết.

Từ phía sau nhà một nam nhân y phục trắng, gương mặt như tạc tượng, khoan thai bước về phía nàng:

" Có chuyện gì vậy?"

" A đây rồi, các hạ là chủ của ngôi nhà này đúng không? Ta và nương tử không may bị bọn thổ phỉ đánh trọng thương, tôi xin các hạ đưa một tay giúp đỡ."

Nam nhân đi về phía nàng, nhìn sơ qua vết thương trên vai, và vết máu trên khóe miệng, là máu độc. Vị nam nhân ấy liền nói:

" Mau đưa cô nương vào trong phòng."

Vị công tử hào hoa, phong nhã mà cũng điềm tĩnh, cẩn thận bắt mạch, hai hàng lông mày cau lại, đôi mắt nhìn nữ nhân đang nằm bất tỉnh, nói rồi kéo cổ tay áo xuống che đi đôi tay đã trở nên trắng bệch, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy cũng không khá khẩm hơn, như thế không còn nổi lấy một giọt máu:

" Loại độc tố này phải người y thuật cao siêu mới giải được, còn ta chỉ kìm lại phát tác của độc tố trong 3 canh giờ, nếu trong 3 canh giờ nữa không tìm được thuốc giải, cô nương đây sẽ bị độc thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, khó lòng cứu sống."

" Vậy bây giờ có lẽ ta phải làm phiền công tử chăm sóc cho nàng ấy, ta cần đi tìm thuốc giải."

" Công tử, ta sẽ giúp công tử chăm sóc cô nương, nhưng ta phải nhắc cho ngài nhớ, đây là một loại độc rắn đã thất truyền từ lâu, ta đã từng đọc trong sách ghi chép, loại độc này được Hoa gia chế tạo."

Đông Phương Tư Thần nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm, tại sao một người hành tẩu giang hồ lại biết về Hoa gia. Chàng gặng hỏi:

" Ta có thể hỏi danh của các hạ được không?"

" Ta tên Âu Dương Lam Thiên, con trai của công chúa Âu Dương Lam Y. Lần này ta đến đây là do Tạ tướng quân nhờ giúp, chắc hẳn ngài là nhị hoàng tử Tư Vương điện hạ Đông Phương Tư Thần có đúng không?"

" Tạ Đình?"

" Ừm, thuốc giải ở trong cuốn sách mà Đông Phương Tư Mặc luôn mang theo bên người, ngoài ra nếu một người y thuật cao siêu cũng chỉ có thể duy trì sự sống cho cô nương thôi."

Chàng nghe vậy, trong lòng bỗng căng thẳng tột độ, nhưng ánh mắt cảm kích vô cùng, dơ hai tay trước ngực:

" Đa tạ."

------------------------------------------------------------------------

Thời gian một nén hương đã hết, một đống thú săn được đặt chất chồng lên trên bục cao, đôi mắt Tư Ngọc tự cao, kiêu ngạo nhìn về phía nữ nhân đang ngồi gần đó.

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ