Chương 2: Nghiệt ngã

114 9 0
                                    

Cô bé năm nào giờ đã ở cái tuổi 15, tuổi trăng tròn, là một mỹ nhân bậc nhất thiên hạ, nụ cười đều khiến nam nhân đổ rạp. Nàng tay cầm giỏ hoa, vận y phục màu hồng nhạt, dù chất vải cũ kĩ nhưng cũng không thể che đi được vẻ đẹp trời ban, nàng đi thong dong trong vườn. Giọng một người phụ nữ y phục màu nâu nhạt, làn da ngăm ngăm, khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn:
" Lam Ninh, mau về ăn tối thôi"
" dạ, con về ngay"
Hai mẹ con vui vẻ cùng nhau về ngôi nhà đơn sơ mái rơm che lấp, cuộc sống yên bình qua ngày.
Chẳng mấy mà đến sinh thần của nàng, nàng đã từng háo hức và ước một lần được đi đến nơi đèn pháo rực rỡ.
" mẫu thân, nay là sinh thần của con, người cùng con lên chợ được ko?
Tô Hoa ậm ừ rồi liền đồng ý " Ninh nhi, con phải cải trang thành nam nhân thì mẫu thân cho con đi"
Nàng liền vui vẻ đồng ý mà không tò mò về lí do. Khi ánh đèn rực rỡ, hàng dòng người tấp nập hiện ra, nàng thích thú ngắm nhìn một lượt. Người dân kéo đi theo đàn " mau, mau, mau đến Tàng sử kí đi"
" nay có chuyện hay lắm đấy"
Nàng vui thích gặng hỏi một người " cho hỏi, ở đây có chuyện j mà vui vậy?"
" chàng trai trẻ, cậu cũng nên đi nghe đi, nghe nói là chuyện có một không hai đấy"
Dòng người tấp nập chạy vào, nàng cũng kéo mẫu thân bước vào, kiếm một chỗ ngồi yên vị. Một nam nhân tóc trắng đầy đầu, cao tuổi, y phục màu trắng, gõ mạnh khuôn gỗ xuống bàn:" chào các vị khách quan, hôm nay là sinh thần của công chúa, một người có nhan sắc ngang ngửa tỷ chúa"
Tô Hoa lòng bỗng nóng ran, nhìn xung quanh như sợ có ai. Đĩa thức ăn rơi xuống người Tô Hoa, khay gỗ rơi xuống lạch cạch, thu hút nhiều ánh mắt, nàng hốt hoảng:
" mẫu thân, người không sao chứ?"
" ta không sao"
" khách quan thật sự xin lỗi, tiểu nhân không cẩn thận"
" không sao..... Không sao" Tô Hoa nói, trong lòng càng lúc càng nóng ran.
" Tô Hoa?" giọng nam nhân cất lên.
Tô Hoa thấy có j không ổn, liền cúi gằm mặt xuống kéo nàng đi, người đàn ông có vết sẹo dài ở mặt đứng bật dậy đi đến chắn trước mặt :
" Đã lâu không gặp..... Có lẽ ngươi là người ta đã tìm kiếm suốt 15 năm qua"
Tô Hoa thấy vậy liền kéo nàng đi hướng khác. Người nam nhân liền đuổi theo nhưng sức của nữ nhân yếu ớt sao bằng được nam nhân có võ công, cả hai liền bị dồn vào đường cùng:
" ngươi có gì phải chạy?"
" ta.... Ta ...."
" quả nhiên là tiểu công chúa càng ngày càng xinh đẹp"
Trương Luân - người nam nhân rút kiếm đi từng bước về phía hai người. Nàng sợ hãi tìm kiếm, một chú ngựa ở gần, nàng liền nói nhỏ:
" mẫu thân người cùng con lên ngựa nhé"
" được, con mau lên trước đi"
Nàng tin, lúc này nàng chạy thục mạng ra trèo lên chú ngựa, dơ tay nghiêng người để đón lấy Tô Hoa nhưng không, thanh kiếm lại nhằm về phía nàng, nàng bất ngờ rụt tay lại khi suýt thì bị thanh kiếm chém đứt. Tô Hoa liền quất mạnh vào ngựa, mất phuong hướng, nó liền chạy thẳng hướng vào rừng. Trương Luân định đuổi theo thì "phập" Tô Hoa giữ chân nam nhân, thanh kiếm đâm thẳng vào tim, nàng hét lên " MẪU THÂN"
Nàng muốn xuống nhưng ngựa không nghe, nó vẫn chạy, nước mắt nàng rơi. Tô Hoa ngã xuống đất, đôi mắt ngấn lệ, miệng mấp máy: " Công chúa, người phải sống sót, nô tì không thể bảo vệ cho người được nữa rồi"
Tô Hoa nhắm mắt, cũng là lúc một phi đao đâm phập vào vai phải của nàng. Nàng đau đớn tộ cùng, thân thể yếu ớt liền ngất đi, ngã nhào xuống đất khi khung cảnh là rừng sâu thăm thẳm.

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ