Chương 15 : Ta bị ruồng bỏ ư?

27 2 0
                                    

Lam Ninh bước vào một cung điện, đưa mắt nhìn xung quanh, bước chân khẽ bước thận trọng, hoàng hậu nhìn thấy nàng liền vội nói: 

" Tiểu Hàn, mau vào đây, ngồi với ta, mẫu hậu nhớ con quá"

Cái cách nắm tay này, nụ cười này, cử chỉ dịu dàng này đều khiến nàng cảm thấy ngượng nghịu, có lẽ vì cái gọi là tình mẫu tử không hề có giữa hai người. Nàng thoáng cười nhạt, liền ngồi lên đệm, chiếc giường thật sự rất ấm, rất dễ chịu, nhưng trong lòng nàng lại trở nên nguội lạnh. Hoàng hậu lấy trên tay người hầu một đĩa bánh mứt hoa nhài, rồi cho người lui xuống, lúc này trong căn phòng chỉ có hai người, hoàng hậu cười hiền dịu:

" Tiểu Hàn, mẫu hậu làm cho con ít bánh mứt hoa nhài con thích ăn nhất, mau thử đi xem hương vị có ngon không ?"

Bánh hoa nhài? Có lẽ Lam Hàn thích ăn bánh hoa nhài nhất, nhưng nàng thì không, nàng thích ăn bánh trà xanh, vị thanh thanh mát dịu nơi đầu lưỡi mới khiến nàng cảm thấy thảnh thơi, Lam Ninh liền lấy trong túi ra một miếng ngọc bội hoàn hảo đưa ra trước mặt hoàng hậu, lập tức hai hàng đôi mắt ngấn nước của người đàn bà trung niên trước mặt hiện rõ, tầng sương mờ đục, đôi lông mày khẽ nhíu lại, theo đó là dòng nước mắt lăn dài trong vô thức, hoàng hậu liền cầm lấy, đôi tay khẽ run :

" Tiểu Hàn, có phải con tìm được tỷ tỷ rồi đúng không? Có phải hài nhi tội nghiệp của ta vẫn còn sống hay không?"

Lam Hàn khẽ nói : " Mẫu hậu, tỷ tỷ từng hỏi con tại sao 17 năm trước người lại bỏ rơi tỷ ấy, mặc cho sự truy lùng của tử thần?"

Hoàng hậu đôi mắt đỏ hoe, đưa miếng ngọc bội ôm vào trong lòng: " Là ta có lỗi với con bé, đáng ra ta phải chết, hãy để nó trách mình ta thôi, là ta không tốt khiến mọi chuyện trở nên như vậy."

Đúng lúc này cánh cửa, người nam nhân thân vận long bào bước đi khẩn trương : " Con nói cái gì, con bé vẫn còn sống, nó vẫn bình an ?"

" Bệ hạ, chàng hãy xem đi, là miếng ngọc bội , là tín vật định tình của chàng và thiếp, hài nhi của chúng ta vẫn còn sống, có lẽ bây giờ nó đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi"

Hoàng thượng nét mặt lộ rõ sự tức giận : " Ai cho con nhận nó làm tỷ tỷ, con không được phép, nó từ lâu đã không còn dòng dõi hoàng tộc, nó hiện tại là một nữ nhân bình thường, và chỉ là vậy, tốt nhất đừng có quay về hoàng cung này" 

Lam Ninh khẽ nắm chặt lấy bàn tay, từng câu từng chữ đều khiến nàng đau thấu tâm can, vậy là đúng rồi, Lam Ninh nàng đích thực là trưởng công chúa của Thiên Ninh quốc, nhưng tại sao chính người sinh ra nàng lại muốn ruồng rẫy nàng? Nàng sinh ra đã là sai trái ư? Lam Ninh đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của hoàng thượng : 

" Người ruồng bỏ tỷ ấy? Tỷ ấy cũng là máu mủ ruột thịt của người mà, sao người lại làm vậy, tại sao chứ?" Lam Ninh hét lên đầy phẫn nộ, sau đó liền chạy đi không nói một lời. Hoàng thượng thấy vậy liền ngồi gục xuống nền đất lạnh, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã giãn ra, che giấu hàng nước mắt chảy dài, hoàng hậu liền ôm lấy nam nhân đáng thương trước mặt mà khóc : 

" Tất cả là tại thiếp, nếu như lúc đó thiếp chết đi, có lẽ chàng đã không phải dằn vặt như bây giờ, thiếp đáng chết"

Hoàng thượng lắc nhẹ đầu : " Là trẫm, là trẫm thân bất do kỷ, không thể bảo vệ được hài nhi, nên bây giờ trẫm chỉ biết trốn chạy, ít nhất thì hài nhi đáng thương của trẫm cũng sống được một đời an yên, làm một nữ nhân bình thường, gặp được nam nhân đáng để gửi gắm cả đời, chứ không phải mạnh mẽ chiến đấu vì đất nước này"

Bóng lưng bên ngoài cửa liền biến mất trong đêm đen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lam Ninh tay cầm hũ rượu đã uống hết nửa, trên sàn nhà có 3 hũ rượu lăn lóc, gương mặt hồng hồng kiểu ngà ngà say, đô mắt đỏ hoe vì khóc, giờ thì nàng hiểu rồi, gia đình mà nàng luôn ao ước, tình mẫu tử thiêng liêng cũng không đáng là gì cả vì nàng chính là thứ bị ruồng bỏ, có lẽ sự hối hận nhất của hoàng thượng chính là sinh ra một người như nàng. Suy nghĩ cứ chạy dọc trong đầu nàng, không biết từ bao giờ có một nam nhân xuất hiện bên cạnh, lấy hũ rượu trên tay nàng xuống tu một hơi hết sạch, Lam Ninh chưa kịp phản ứng, đến lúc ngờ ngợ ra liền tức giận một phen :

" Ai cho ngươi uống rượu của ta, buông ta ra, buông ra"

Sự dằng co về thể xác giống như sự dằng co về tâm hồn nàng, Tư Thần liền kéo nàng về phía mình, dang vòng tay một cách nhanh gọn, ôm trọn nàng trong vòng tay ấm áp, khẽ nói 

" Không một người cha người mẹ nào lại ruồng bỏ con cái của mình, chỉ là họ có nỗi khổ tâm riêng mà chính họ cũng không thể nói, cô hãy tìm hiểu thật kỹ, để bản thân không phải đau buồn, nhìn cô như vậy, ta thật sự.......... rất đau lòng"

Lam Ninh uất ức nhắm nghiền đôi mắt, nàng mắt liền  tuôn như mưa.

Sáng hôm sau, ánh nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, có lẽ vì say rượu nên thuật dịch dung đã mất tác dụng, nàng cựa mình liền thấy như có ai đang ngồi bên cạnh, nàng mở mắt, là Tư Thần, thì ra người đưa nàng lên giường là hắn, người mà nàng đêm qua mở mắt trong vô thức nhìn thấy là chàng. Lam Ninh khẽ ngồi dậy, Tư Thần cũng liền tỉnh giấc:

" Cô tỉnh rồi? Ta đi gọi người mang canh giải rượu đến"

" Khoan đã...... ta, đêm qua là ta uống say khiến ngươi vất vả phải chăm sóc ta, ơn này ta sẽ trả."

Tư Thần liền đáp gọn : " E là trả mãi không hết" Nói rồi liền quay người bước đi.

Uống xong canh giải rượu, Tư Thần cầm lấy thanh kiếm, rồi nói :

" Ta đưa cô đi gặp một người"

Lam Ninh : "...................................."

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ