Chương 7: mối nghiệt duyên

80 5 2
                                    

Trong căn phòng tráng lệ, với một chiếc bàn lớn, một nữ nhân y phục màu tím đậm cao cao tại thượng yên vị trên ghế được mạ vàng xen lẫn màu nâu của gỗ, xung quanh là ba vị đại thần và đại tướng quân :
" Ngươi nói ngươi tìm thấy rồi?"
" Bẩm tỷ chúa, thần đã tìm thấy nhưng đột nhiên gặp một nữ nhân võ công cao cường. Chúng thuộc hạ thật không đánh lại"
Tỷ chúa hai bàn tay nắm lấy ly trà, đưa lên với tầm mắt " Trương Luân"
Một nam nhân khuôn mặt vết sẹo dài, tóc vài sợi trắng, y phục đen tuyền " Tỷ chúa"
" Đi đi"
Trương Luân hiểu rõ liền cúi đầu kính lễ rồi đi thật nhanh ra ngoài . Lúc này nam nhân cầm chiếc quạt phe phẩy nói " tỷ tỷ, tỷ tin hắn hay sao, tỷ biết thừa hắn ta có tình ý với công chúa...."
" Ngự sử, đệ câm miệng lại cho ta"
* 2 năm sau:
Thời gian thấm thoát trôi đi
" sư phụ, người đâu rồi?" nàng y phục trắng mái tóc buông xõa chạy lon ton như một đứa trẻ
Sư phụ thân vận y phục đỏ bước ra sau cánh cửa " ta ở đây, con về rồi à...... Lại đây ta có chút chuyện"
Hai người ngồi trong căn phòng trên một chiếc giường " Lam Ninh, ta hỏi con, miếng ngọc này từ đâu mà con có?"
Sư phụ dơ miếng ngọc màu đỏ như máu mà khi nãy người tìm thấy, nàng ngạc nhiên " sư phụ người làm j vậy?"
" ta hỏi con, cái này là của con?"
" vâng..... Là của con"
Sư phụ mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ ôm chầm lấy nàng " Thật tốt..... Con vẫn ổn....thật tốt"
Nàng ngạc nhiên, tò mò hỏi " người sao thế?
___________________________________
Trương Luân,với hai hàng lông mày cau lại, dừng chân trước một hang động, chục cao thủ y phục đen kịt che kín mặt đứng nghiêm thành hàng. Trương Luân hít một hơi dài bước vào, thanh kiếm bỗng kề ngang cổ khi ở cửa hang
" ngươi là ai?" giọng nữ nhân vang lên, Bích Dung nghiêm nghị nói
Trương Luân không nói gì, nhanh như cắt, Bích Dung dường như chỉ nghe thấy tiếng thanh kiếm rơi xuống nền đá lạnh, rồi giật mình khi không thể cử động được nữa
" Sư Phụ"
Hai người trong phòng liền chạy ra, nàng vừa nhìn thấy Người nam nhân có vết sẹo dài quen thuộc liền rút kiếm lao về phía nam nhân
" Ninh nhi, con làm j vậy?"
Nàng không để tâm, hiện tại trong đầu nàng chỉ nghĩ đến trả thù, nhưng dù vậy thì nàng không phải đối thủ của hắn, liền bị một chưởng bay ra ngoài cửa động, cả 3 cùng chạy ra, đỡ Lam Ninh đứng dậy, sư phụ liền nói
" huynh đến đây làm j?"
" Công chúa, xin người hãy giao tiểu công chúa ra"
Tiếng giao kiếm giữa các cao thủ và hai nữ nhân, chỉ có sư phụ và Trương Luân im lặng
" Huynh....từ khi nào lại trở nên máu lạnh như vậy?"
" máu lạnh? Ta dùng cả tấm lòng để làm thuộc hạ cho tỷ chúa....đó là lòng trung thành"
Lam Y bất lực " nhưng đó là giết người, giết hàng nghìn người, đó cũng là bách tính của Thiên Ninh quốc"
" Lam Y, muội hãy làm những j muội cho là đúng"
" vậy thì giết ta đi"
Trương Luân gằn giọng " Muội không tin ta dám giết muội hay sao"
Lam Y cười " Âu Dương Lam Y ta đây, ngu ngốc khi ái mộ nam nhân máu lạnh.....ngu ngốc thật ngu ngốc, vậy nên ta sẽ diệt ác"
Vừa dứt lời hai thanh kiếm chĩa vào nhau, ngày càng gần hơn " Phập " thanh kiếm trên tay sư phụ liền đâm thẳng vào ngực trái của Trương lUân, hắn ngã ra " sao huynh làm vậy..... Sao huynh không chĩa kiếm về phía ta.....tại sao?" Lam Y dường như khóc đến khàn giọng
Trương Luân mỉm cười, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp " Kiếp này ta phụ nàng, kiếp sau nguyện bên nhau đến đầu bạc răng long..... Kiếp này ta đền mạng cho những người chết dưới tay ta..... Kiếp sau ta....." lời nói chưa hết thì cánh tay liền rơi xuống. Lam Y khóc thét, rồi lấy trong người ra con dao nhỏ, đâm phập vào ngực trái, nàng và Bích Dung liền chạy ra " sư phụ, người đừng bỏ con"
" Bích Dung, chăm sóc tốt cho sư muội nhé, Lam Ninh con phải nhớ....ta là cô cô của con" nói rồi đôi mắt Lam Y liền nhắm nghiền.

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ