Chương 1: Chạy trốn

188 10 0
                                    

Người nam nhân thân vận long bào, tóc vài sợi trắng đang đứng ngồi không yên. Bên trong liền có tiếng khóc, hoàng thượng vui mừng, đại sư liền lên tiếng:
" Chúc mừng bệ hạ, a di đà phật"
Hoàng thượng liền bước nhanh vào trong, bồng lấy tiểu công chúa: " ái phi, nàng nhìn xem, con của chúng ta là một tiểu công chúa"
Giọng đại sư bên ngoài lại cất lên :" bệ hạ, thần có chuyện muốn thỉnh cầu"
Hoàng thượng biết đại sư là người thận trọng, phải có chuyện quan trọng thì đại sư mới làm vậy, bệ hạ liền đặt tiểu công chúa xuống, đi về thư phòng
Người nam nhân ngồi trên bản tọa, hàng lông mày cau lại, đôi tay run run, giọng ngập ngừng :
" vậy giờ ta phải làm sao, đó là hài nhi của ta, là cốt nhục của ta, bảo ta vất bỏ một trong hai, làm sao ta làm được "
" bệ hạ, bây giờ chuyện hoàng hậu hạ sinh hai tiểu công chúa càng ngày càng nhiều người biết, xin bệ hạ hãy quyết định sáng suốt"
Liễu thị vệ chạy vào : " bệ hạ, tỷ chúa và các đại thần đang kéo đến "
Hoàng thượng đứng phắt dậy, bước nhanh tới vĩnh hòa cung nơi hoàng hậu đang nghỉ ngơi, vừa bước vào nhìn thấy hoàng hậu vì mệt mỏi quá mà ngất đi, Người hôn nhẹ lên trán ái phi của mình thủ thỉ " hoàng hậu, thứ lỗi cho quả nhân "
Bồng đại công chúa lên đặt lên tay của thị nữ thân cận nhất " trẫm trước nay chưa từng cầu xin ai điều j, nhưng hôm nay trẫm cầu xin người hãy mang đứa bé này chạy đi thật xa. Hãy giúp trẫm nuôi nấng nó nên người."
Tô Hoa - thị nữ thân cận lưỡng lự, chuyện này Tô Hoa đã hiểu nhưng Tô Hoa không biết có thể nuôi nấng được tiểu công chúa. Bệ hạ nói tiếp : " trẫm bất đắc dĩ, lực bất tòng tâm, không bảo vệ được hài nhi của mình, trẫm vô dụng, xin ngươi.... Xin ngươi giúp ta "
Tô Hoa đôi mắt bỗng trở nên kiên định, Tô Hoa nói :
" bệ hạ, thần sẽ làm thật tốt, thà chết để bảo vệ công chúa"
Hoàng thượng đôi mắt ngấn lệ, đặt vào chiếc mền một miếng ngọc bội màu đỏ như máu, hôn lên trán tiểu công chúa:
" Lam Ninh là tên của con, vết bớt này của con thật đẹp, mong con sống thật yên bình"
Nói rồi Tô Hoa liền chạy đi.
Trên đường đến vĩnh hòa cung, đại sư gặp tỷ chúa " thần bái kiến tỷ chúa "
Tỷ chúa nhếch miệng " đại sư, đại sư nên biết làm việc thận trọng phải có đường lui, biết kẻ nào mạnh mà phó thác mạng sống của mình"
" thần cảm tạ tỷ chúa đã nhắc nhở, thần xin cáo lui" nói rồi đại sư bước đi khoan thai.
" bệ hạ, xin ngài hãy giao hai vị công chúa ra" đại thần nói to
" bệ hạ, xin người mở cửa"
" bệ hạ, lời tiên tri ngự xuất song sinh, thánh cốt nam tận, xin người giao tiểu công chúa ra"
Hoàng thượng hít một hơi dài, bước ra
" hoàng hậu đang nghỉ ngơi, các ngươi và tỷ chúa lui xuống đi"
" người định giấu chúng thần về 2 tiểu công chúa sao?"
" Hỗn xược, dám nói điều xằng bậy."
Đại thần liền nói, giọng hống hách" vậy người cho chúng thần lục soát"
" được "
Hoàng thượng vừa nói dứt lời, tỷ chúa liền nhếch miệng, hàng lông mày nhướng lên " đại tướng quân, chàng biết mình nên làm j rồi chứ"
Vừa dứt lời đại tướng quân liền chạy đi, huy động quân lính bao vây các cổng ra vào và cả các ngõ ngách nhỏ, quyết phải tìm ra tiểu công chúa. Tỷ chúa nói
" vậy thần xin cáo lui"
Bệ hạ đứng không vững suýt ngã quỵ, bây giờ người chỉ biết cầu nguyện cho hài nhi bất hạnh của người.
Tô Hoa chạy thật nhanh. Thanh kiếm sắc nhọn kề trước cổ Tô Hoa, Tô Hoa khựng lại:
" ngươi, mau giao công chúa ra"
" ta có chết cũng ko giao"
Thanh kiếm sắc nhọn sáng léo lên rơi xuống đất, đại sư bay đến " Tô Hoa mau chạy đi"
Tô Hoa ôm chặt tiểu công chúa chui qua lỗ tường rồi chạy, cố gắng cố gắng để bảo vệ được công chúa. Đại sư liền đánh nhau với Trương Luân - cận vệ tài giỏi của tỷ chúa.

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ