Chương 22: Song Song được hoàng hậu để mắt tới

40 1 0
                                    

Nàng bưng bát canh nóng hổi trên tay, vui vẻ hít hà hương thơm của gà hầm xộc thẳng lên mũi, nàng đắc ý cười tươi, mở cửa bước vào phòng, nam nhân nhìn thấy nàng, dửng dưng không thèm quan tâm.

 Lam Ninh bước tới, bưng bát canh từ khay sang bàn, do quá nóng nên nàng vội đặt xuống bàn rồi đưa tay lên sờ vào tai, thấy vậy Tư Thần cau mày nhìn bát canh bốc khói, không thèm nói chuyện. Nàng cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

" Điện hạ, biết ngươi cho ăn gì nên ta mang đến cho ngươi ít canh gà hầm, mau ăn đi cho nóng"

" Ta không đói, nàng mang về đi."

" Không đói làm sao được, chắc chắn là từ đêm qua đến giờ ngươi chưa có ăn, nào mau ăn đi."

Tư Thần tức giận khi nhớ lại câu nói xin tha của nàng, chàng liền đứng dậy đi về phía giường ngồi phịch xuống, cái nét mặt dửng dưng không coi ai vào mắt khiến nàng nổi giận đùng đùng, nàng đứng bật dậy quát lớn:

" Này, đừng có thấy ta nhẹ nhàng huynh liền muốn nhảy lên đầu ta ngồi, có giỏi thì đừng nói chuyện nữa, ...không ăn thì tự đi mà đổ." 

Nói rồi nàng quay phắt người đi về hướng cửa, chàng cũng thấy bất mãn mà, rõ ràng mình không làm gì sai mà còn bị mắng, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, chàng liền đi đến nhìn bát canh, mặc kệ mà lướt qua đi ra khỏi phòng. 

Vú trên tay bê bộ giá y của nàng đi về phía phòng, liền gặp Tư Thần, bà tươi cười kính cẩn hỏi:

" Điện hạ, người đã ăn canh gà hầm chưa?"

" Lát nữa, vú mang đổ đi hộ ta."

" Điện hạ, đó là canh nương nương tự tay hầm cả trưa đấy, nương nương còn chưa ăn gì nữa, vậy mà người lại đổ đi."

Nghe đến đây, chàng khó hiểu hỏi lại:

" Nàng ấy mà chịu hầm canh cho ta, vú đừng bênh nàng ấy."

" Điện hạ, tay nương nương còn bị bỏng vì hầm gà cho người, nương nương sợ người giận nương nương nên nấu canh tạ lỗi."

Tư Thần khẽ cười, chạy thục mạng đi, vớ đại một người hầu liền gặng hỏi:

" Các ngươi có biết vương phi đi đâu rồi không?"

" Nô tài nghe trong cung truyền tin mời vương phi vào dùng trà với hoàng hậu ạ."

---------------------------------------------------------------------------------

Lam Ninh y phục màu hồng nhạt, mái tóc được cuộn lên như người có gia đình cùng trang sức óng ánh. Nàng bước đi trên nền đất, lối thẳng về ngự hoa viên, ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu qua khuôn mặt kiều diễm của nàng, thật xinh đẹp động lòng người.

" Tư vương phi..."

Giọng nói này là của ... quận chúa? Nàng quay người lại, phía sau một nữ nhân vội vàng bước tới, trên khuôn mặt ấy còn nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời:

" Sao quận chúa lại ở đây?"

" À ta đến thỉnh an hoàng thái hậu, tư vương phi đi đâu đây?"

Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ