Chương 13: Quá khứ hé lộ

32 1 0
                                    

Nơi đây đúng là rất khác so với Hoàng Thần, nếu Hoàng Thần nổi tiếng với sự giàu có thì Thiên Ninh nổi tiếng với các món ăn ngon và theo tín ngưỡng. Các quán ăn được bày biện,đưa mắt nhìn một lượt, đôi mắt dừng lại trên túi thơm, nàng ấy lại gần:

"Cô nương, cô muốn mua túi thơm đúng không, cô xem đi, đây là túi thơm mà các thứ phi hay dùng, còn đây, tầm thường hơn một chút là túi thơm của tì tì trong cung, xem chút đi "Ông chủ tươi cười chào

Lam Ninh cầm một chiếc túi thơm, chiếc mũi gửi, mùi thơm này rất giống với mẹ nàng, hương thơm khiến nàng nhớ mãi dù đã qua gần 3 năm, ông chủ nói lại:

"Đây là túi thơm của tì tì trong cung, cô nương thấy sao, có muốn mua không, nhưng cô nương xinh như vậy, hay là mua túi thơm thương gia này đi."

"Túi thơm của tì tì trong cung? Ông không nhầm chứ?"

Ông chủ cười, vẻ mặt đắc chí: "Tôi nhầm sao được, nói nhỏ cho cô biết nhé, ta là thái giám trong cung đấy"

Lam Ninh vẻ mặt dửng dưng, bỏ túi thơm, ánh mắt lại để ý đến một quán trọ, giọng mấy người vang bên cô: "Mau mau, nhanh lên, quán trọ hết chỗ, hôm nay nghe lại được. Đầu tiên của the talk, or know mấy "

Lam Ninh sải chân phải nhanh hơn, Tư Thần không nói gì, chỉ có thể đi theo mặc định cho người nam kia mời mua túi thơm. Cô tìm một chiếc bàn góc khuất rồi ngồi xuống, vị chủ nhân kia y phục trắng, mái tóc trắng cùng hàng râu dài, tay ông ta màu, tay kia cầm trà nhấm môi:

"Tương truyền 17 năm trước, khi hoàng hậu lâm bồn vào tiểu hàn, hôm đó phía đông xuất hiện một đám mây hình phượng hoàng lửa, tiểu tiên nghe chuyện, ngày hôm đó hoàng hậu sinh hạ một cặp song sinh tức là Công chúa bây giờ và một tỷ tỷ Trưởng công chúa THiên Ninh quốc. Nhưng tại sao lại chỉ còn một công chúa được ra mắt dân chúng, phải có điều gì uẩn khúc ở đây hay không? Tiên hoàng đời thứ 12 từng nói về vận mệnh đất nước ..... "

The first up of the first to thu hút, cô gái đội vành đai, có khen che chắn mặt, đôi mắt đẹp hướng về phía cửa chính, có tiếng bước chân cùng thanh đại hội đồng thanh, là quân lính, họ kéo đến đây làm gì, dân chúng nhìn thấy thì thấy vô cùng sợ hãi, đứng trước trốn tránh sao chép vào bức tường và bỏ chạy như tổ ong vỡ. Lam Ninh cùng Tư Thần vẫn ung dung ngồi uống trà, cô nàng mắt không rời vị trí thứ nhất, nhưng anh ta chạy về hướng cửa sổ rồi nhảy ra ngoài nhanh như cắt. Rõ ràng là quân đội bắt anh ta. Cô ấy cầm thanh kiếm trượt bên ngoài cửa sổ, theo đuổi của ông ta, nhưng có sự xuất hiện của phu nhân mà ông ta không làm, chỉ một cái không thấy người, nàng cảnh giác đi vào một ngõ nhỏ. Con dao nhỏ kề ngay cổ từ khi nào không hay. The voice of the first time:

"Cô nương có gì muốn nói với tiểu tiên không?"

Lam Ninh đứng bất động như chời chồng, đôi mắt lướt qua mà ông ta cầm, nàng cười, tay nhẹ nhàng cầm theo chuôi kiếm, người đàn ông tứ tuần quay người, kéo theo cả cô nương về phía sau Khi cảm nhận được có ai đó sắp xếp hành động của ông ta, Tư Thần y phục màu đen, mặt phát ra băng lãnh, tay chàng cầm kiếm nhưng không hề rút lui, chàng vẫn bình tĩnh bước đến: 

"Tạ đại nhân, ông một đời oai phong, sao bây giờ lại làm người kể chuyện ngày phải chạy những người lính mà mình từng cầm đầu vậy?"

Người mà Tạ đại nhân trở nên cầu xin, lấy con dao ở cổ nàng xuống, hai tay đưa ra phía sau, lưng thẳng, nét mặt cũng phải yêu cầu hơn, chàng ta đi theo chàng, giọng nói cũng Khởi tạo vẻ tươi sáng up to: 

"Tư vương điện hạ, người đi tuần hát Thiên Ninh quốc ta ư?"

Tư Thần hai hàng lông mày mở rộng, đôi mắt ý cười: "Đúng vậy, thật ra ta có chuyện muốn nhờ"

"Có chuyện gì mà Tư vương phải đến tận đây? Ta hiện tại là dân thường, sống qua ngày bằng nghề, không vị trí, không quyền thế, như vậy có giúp được người không?"

Lam Ninh from the time to not said any question, only the Quan sát người tên Tạ đại nhân và cuộc trò chuyện như quen nhau từ lâu, cô lại càng tò mò hơn, Tư Thần liền nói: 

"Nói chuyện cũng cần có một chỗ phù hợp một chút, Tạ đại nhân để ta mời một bữa ăn được không?"

Đàn ông trung niên cười, bẩn tay cách kính: "Kính mời" 

Tư Thần gật đầu, đưa ra ánh mắt hiệu quả với nàng, nàng hiểu ý liền đi theo sau. Bước vào quán trọ, lấy một phòng riêng để dùng bữa, bày biện đồ ăn trên bàn, khói bay nghi ngút, lúc này Tư Thần một tay rót rượu, nhưng mà ta cũng không rót lại cho nàng, Lam Ninh cau mày nhưng nói gì, Tạ đại nhân mới cất tiếng sau khi uống một chén rượu trắng:

"Cô nương này là ........?"

Tư Thần ra hiệu cho Lam Ninh, ý nói cô bỏ mũ ra, cô không dự phòng bỏ mũ ra, kính trả lời: "Ta tên Lam Ninh"

"Lam Ninh, xin hỏi họ của cô nương là ......" Tạ đại nhân nhìn mặt, trong đầu liền nhớ đến công chúa Lam Hàn, đôi lông mày quay lại]

Tư Thần xoay người về phía Tạ đại nhân, thận trọng từng chữ: "Đại nhân, bạn thấy cô nương này có quen mắt không?"

"Đại nhân, ta đã gặp Lam Hàn, của ta là Âu Dương Lam Ninh......"

Tạ đại nhân đứng bật quỳ xuống: "Thần Tạ Đình xin bái kiến ​​công chúa"

"Tạ đại nhân, lần này ta về là muốn tìm hiểu chuyện 17 năm trước, có rất nhiều khúc mắc cần giải quyết, bạn có thể nhắc lại cho ta, chuyện vừa rồi có phải thật hay không?"

Tạ đại nhân ngồi vào ghế, đôi mắt thể hiện nét buồn: "Thần đâu trong chuyện sai sự thật, nhưng cái mà thần chỉ là một phần, các khúc mắc bên trong mới là vấn đề lớn khó giải quyết quyết định, và người mới chính là tương lai, là ánh hào quang của Thiên Ninh quốc " 

" Đại nhân đã từng chứng kiến chuyện gì sao?" 

" Không giấu gì người, thần là đại tướng quân 17 năm trước chứng kiến sự nắm quyền của tỷ chúa, cũng chính kiến sự ra đời của người, thần vì ngăn chặn sự đuổi bắt của tỷ chúa mà đã lạc Tô Hoa cũng như người, thần vô cùng thất trách, 17 năm qua thần luôn đi tìm tung tích của người nhưng đều không có tin tức, thật may người vẫn còn sống, người đã quay lại"


Nữ Vương Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ