Thường thì cả hai sẽ call với nhau trước lúc đi ngủ. Mà thường thì Y/n là người ngủ trước, Kazutora cũng chả thèm gọi dậy hay tắt máy, ngắm em đến chán chê mới chịu tắt.
Kazutora không bao giờ bật cam dù em có năn nỉ đến cỡ nào, cuối cùng chỉ có một mình em đơn phương mở.
Mà lắm lúc ngượng quá cũng tắt nhẹm cam đi làm ai đó bên kia màn hình tiếc muốn chết nhưng nào đây dám lên tiếng.
"Tora à...hôm nào anh chủ động gọi trước cho em được không?"
Y/n chớp chớp mắt nói lên mong muốn của mình. Kazutora mà chủ động thật chắc em vui đến phát khóc, rồi chạy đi khắp nơi mà khoe mất!
Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó liền lên tiếng, dập tắt đi hi vọng của em.
"Phiền lắm! Tôi bắt máy là may rồi đấy!"
"Thế em tắt à?"
"Để đó đi, điện rồi tắt làm gì? nhiều chuyện!"
Y/n bĩu môi nhìn về phía điện thoại cười tủm tỉm.
Kazutora khó chiều lắm cơ! Nhưng mà em thấy đáng yêu quá trời!
Hiện tại phía bên hắn thì sao?
Nhìn chung thì nó đáng sợ bỏ mẹ ra.
Ai mà bước vào phòng lớ ngớ lại tưởng có án mạng.
Chăn của Kazutora bê bết máu, cái áo hắn đang mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tuy vậy, vẫn vô cùng nghị lực không ngất đi.
"Tora ơi!"
Á!!!! Em ấy gọi mình nghe đáng yêu quá, ẳng ẳng méo méo kadfhfifuuhuhgviuf....
Hắn lấy tay che miệng mình lại ngăn tiếng hét, xong còn đập bụp bụp xuống nệm làm máu càng lan ra nhiều nơi hơn, lấy lại bình tỉnh mà trả lời:
"Gì?"
"Mai đi chơi nha anh!"
"K-"
"Nha nha!!"
Mắt Y/n sáng lấp lánh nhìn vào màn hình, hy vọng người bên kia màn hình sẽ thấy và chiều theo ý mình.
"Đ-đi thì đi!"
"Vâng, yêu anh!"_Y/n cười tươi.
"...."
K.O
Kazutora run run, máu mũi chảy càng ngày càng nhiều. Cảm thấy mình sắp trụ không nổi.
Bạn gái nhỏ chơi đòn hiểm với hắn! Không công bằng!!
Tiếc rằng hôm nay phải tắt sớm vì em phải ra ngoài đi đâu đó, hắn muốn trầm cảm tới nơi rồi...
Ting ting!!
Tiếng thông báo điện thoại vang lên.
"Em đi đến 11 giờ mới về, Tora ngủ ngon!"
Em gửi đoạn ghi âm cho hắn, giọng em hắn đã nghiện rồi, đã vậy mà còn "Tora ngủ ngon" nữa chứ.
Thế thì em giết hắn rồi!
Nằm đó nghe đi nghe lại giọng em một lúc rồi liền ôm chăn và thay áo ra đem đi giặt.
Ôm cái đống đấy xuống nhà, bố mặt hắn vừa thấy cái muốn té xĩu.
"Ôi trời! Mày làm gì mà máu me không vậy con?!"_Bà Hanemiya giật mình hét toáng khi thấy hắn đi xuống.
"Ổn không?"_Ông Hanemiya khi thấy cũng lo lắng không kém bà, bỏ tờ báo trên tay xuống, đi đến lo lắng cho hắn.
Khác với bố mẹ đang loạn cào cào bên cạnh, Kazutora lại một mặt bình thản gọi:
"Bố... Mẹ"
"Má mày đây!"
"Y/n ấy... Đáng yêu quá đi!"
Hắn vừa nói vừa nghĩ tới nụ cười của em, đứng đó nhìn về một hướng vô định cười khà khà như thằng điên.
Y/n không phải là người lạ gì, em đã nhiều lần qua nhà họ chơi, lần đầu tiên thấy là họ đã thích con bé này rồi.
Nhưng khi nghe Kazutora nói chuyện với con bé mà họ tá hỏa, nói câu nào cục súc, phũ phàng câu đó, vậy mà Y/n vẫn cười tươi đáp lại hoặc vâng vâng dạ dạ.
Hiền gì mà hiền giữ vậy con dâu tôi ơi!!
Ngay sau đó họ đã thấy bộ mặt thật của thằng con trai họ, ngay khi Y/n vừa về thằng nhóc liền té lăn ra sàn mà cười.
"Bố mẹ thấy thiên sứ của con đáng yêu không?"
"Thiên sứ??"
"Y/n đó!"
"Con mình nó đa nhân cách à??"
Bà không trả lời câu hỏi của chồng mình, chỉ chăm chăm nhìn thằng con một lúc, nghĩ gì đấy rồi lên tiếng cảnh cáo:
"Ông có gì coi lại nó đi, chứ nó mà lỡ miệng nói bậy con dâu tui tổn thương là tui cạo đầu hay người đấy!!"
"Liên quan gì tới tui?!"
"Con ông ông dạy, dạy không được thì tại ông!"
"Nó cũng là con bà vậy!?"
"Xin lỗi, từ hồi thấy Y/n tui đã nhận ra Y/n chính là con gái cưng của tui"
Ông bà nội và ông bà ngoại vừa nghe thằng cháu có bạn gái liền hẹn nhau lên thăm con cháu, sẵn tiện xem mặt cháu dâu vừa mở cửa ra đã thấy cảnh này.
Nhà có ba người, hai lớn thì đang cãi nhau dành con dâu mà họ nghe kể lúc nãy.
Còn thằng cháu thì nằm dưới sàn cười hề hề miệng thì cứ lẩm bẩm thiên sứ thiên sứ gì đó.
4 người nhìn cảnh này mà lòng dậy sóng, lo lắng cho tương lai cháu dâu khi rơi vào tay ba con người trước mặt.