Kazutora cả ngày chỉ tập trung vào gỡ từng tấm ảnh ra, rồi lại cẩn thận cất vào một cuốn album riêng, chờ khi nào mọi người về lại dán lên tiếp. Song song với đó là cảm thấy kì lạ vì cả ngày hôm nay chả ai rủ hắn đi chơi, ngay cả Y/n cũng vậy.
Mấy đứa kia không gọi hay gọi gì hắn cũng thấy bình thường, nhưng mà em không gọi thì là chuyện lớn đấy!
Buồn chết hắn rồi....
Vừa làm vừa ngóng ngóng xem điện thoại có ai gọi tới không, không thấy gì lại thở dài một tiếng.
Hắn đã làm gì để Y/n giận à...? Hay là Y/n chán hắn rồi...
Rồi đột nhiên Kazutora lại nghĩ theo một hướng khác tích cực hơn. Nghĩ rằng mọi người đang làm gì đó cho hắn, cư nhiên mẹ kêu dọn phòng vì có mọi người qua chơi thôi thì thôi đi, làm gì mà chơi khóa cửa lại nữa thế??
Chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây!!!
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Kazutora bỏ qua máu làm thám tử của mình cầm điện thoại lên xem.
Là Y/n!!!!!!
Vừa kết nối được, màn hình tối đen hiện lên, gương mặt em vì có ánh sáng của điện thoại chiếu vào nên cũng thấy rõ, che cười khúc khích nhìn hắn, giọng nói khe khẽ như đang làm chuyện ác sợ người khác phát hiện ra.
"Hôm nay em phụ mẹ dọn nhà, trốn ra ngoài kho điện cho anh một tí nè!!"
"Thế sao không giúp bác đi mà còn chạy đi trốn??"
Không!! Miệng nói nhưng tâm không có nói như thế!! Hắn muốn em vẫn trốn mẹ em nói chuyện với hắn một tí cơ!!!
Con tồi thật... Cho con xin lỗi vì đã nghĩ như vậy nhé bác!
Đương nhiên, người chủ động nói chuyện luôn luôn là Y/n. Vui vẻ nói chuyện cho đến khi nghe tiếng lục đục, Y/n liền nghịch ngợm cười, cảm giác còn vui vẻ hơn lúc đầu:
"Mẹ vào rồi! Em tắt đây!!"
Y/n không nói thêm một lời nào, nhẫn tâm ấn tắt cái rụp. Căn phòng Kazutora lại rơi vào im lặng, thở, hắn dài một cái.
Mới đó mà nhớ nữa rồi....
Bên Y/n vừa tắt đi là lúc Mitsuya mở cửa vào được nhà kho, chỉ thẳng mặt:
"Mày trốn ở đây nói chuyện với bồ đúng không!? Mày tới số!!"
Anh cất cao giọng, chẳng khác nào mấy bà mẹ kế trong truyện cổ tích mà em hay xem. Mấy đứa đang đi lòng vòng ở ngoài kiếm em nghe thế liền ùa nhau chạy vào chật kín kho.
"Mịa nó mọi người đều bận bịu tổ chức sinh nhật, mày ở đây nói chuyện với bồ! Trong khi đó là tổ chức sinh nhật cho bồ mày đó!!!!"
Y/n cũng không có vừa, đanh đá đứng lên cãi lại:
"Nói chuyện có một chút thôi mà!"
"Một chút?? Một chút của mày là 1 tiếng đồng hồ đấy!!!!! Senju!"
"Có mặt!"
"Ấy! Đừng!!!"
.
.
.
Hình ảnh y/n xuýt xoa hai bên má của mình, nó đỏ ửng thầy đều xưng phù lên. Bị chúng nó hùa nhau nhéo hai bên má của em.
Là tụi mày hùa nhau bắt nạt bà!! Chút nữa tao mách Tora chửi chết chúng mày!!!!!