chap 23

386 86 3
                                    

"Không!!! Con không đi đâu hết á!!!"

Hai tay ôm lấy cửa nhà, khóc lóc giãy lên nhất quyết không theo hai ông bà sang nhà hắn.

Y/n đã bị lôi xềnh xệch từ phòng bếp, vừa ra đến liền sống chết bám lấy cánh cửa, cái phao cứu sinh duy nhất ở hiện tại của mình.

"Kìa!! Con bé này, không muốn gặp Kazutora à?"

Mẹ em lên tiếng, giọng có phần bất lực. Thật sự là bà không hiểu hai cái đứa nhóc này đang làm cái trò gì mà nhất quyết không chịu gặp mặt nhau.

"Nhưng mà... Nhưng mà... Hiện tại thì không được!"

Giọng em về sau càng nhỏ lại, gương mặt thoáng hồng, vì tránh để bố mẹ thấy rồi trêu chọc mình nên chọn úp mặt vào cánh cửa.

Hai ông bà nhìn nhau, thở dài một cái liền đi lại, ông thì gỡ tay em ra khỏi cánh cửa, bà thì cố gắng kéo em.

Vốn có định sử dụng bảo lực đâu, tại nhỏ này nó cứng đầu quá thôi!

Trùng hợp lúc đấy Baji cùng Takemichi đang sang nhà Chifuyu chơi, nghe ồn ào bên đây cũng tò mò ló đầu vào xem.

"Ô! Hai bác với Y/n đang làm gì á?!"

Takemichi vừa lên tiếng, hai bậc phụ huynh trong đấy mắt sáng như đèn pha ô tô quay sang.

"Takemichi à? Có Baji nữa hả?! Cho bác mượn này chút được không con?"

"Được ạ!"

Baji nhanh mồm lẹ miệng, chưa gì đã nhiệt tình sắn tay áo chạy vào.

"Hai đứa có thể nào vác con bé này quăng vào xe dùm bác không? Chả biết nó bị cái gì mà sống chết không chịu qua nhà Kazutora"

Hai người nhìn nhau à một tiếng, biết được lí do nên càng nhiệt tình hơn phóng tới.

"Mấy hôm trước hai đứa này làm trò con bò nên ngại gặp nhau ấy mà!"

"Ơ! Thế không phải giận nhau à?"

"Không đâu bác ơi, hai đứa này giận nhau có nước trời sập!"

Hai người thoải mái trò chuyện với ông bà, giọng điệu đầy lễ phép và nhẹ nhàng. Nhưng mà hai cái tay đang cố gỡ Y/n ra thì gồng lên thấy cả thớ gân.

"Buông tao ra!!!!"

Y/n gào đến khàn cả giọng, vậy mà Takemichi lại giả điếc, còn quay sang cười cười.

"Hai bác lên xe trước đi ạ! Con với Baji khiêng nó chạy ra liền!"

Hai ông bà không một tí chần chừ, bỏ lại con gái đi ra ngoài xe chờ. Trong này Takemichi gỡ tay em hoài mà không ra, thầm nghĩ rằng con nhỏ này nay ăn gì mà mạnh dữ. Mắt vô tình nhìn thấy một sinh vật lạ ở gần đấy.

"Ê Y/n! Nhìn kìa mày, con gì ở đó kìa! Phải con mày sợ không?"

Y/n người vẫn chưa biết tương lai mình ra sao, nhìn theo hướng tây Takemichi chỉ mặt cắt không còn một giọt máu.

"Tao... Đâu có sợ đâu...!"

"Không sợ hả? Vậy tao bắt lại cho mày chơi nha!"

Nói xong liền chạy lại bắt một sinh vật mà qua miệng Y/n thì nó nên tiệt chủng mẹ cho rồi, ở chi cho chật đất, có làm được gì cho sinh thái đâu ngoài việc đi dọa người ta. Mặt Y/n khiến Takemichi thích thú vô cùng, còn có ý định đùa cợt trước khi giao em lại cho bố mẹ.

Nhìn kìa nhìn kìa, cái mặt từ màu hồng chuyển mẹ sang màu trắng rồi kìa.

"Nè, tặng mày!"

"C*c, đem đó tránh xa tao ra"

Y/n khổ sở né né thằng đầu vàng, vừa phải dùng sức để đấu với thằng đầu đen. Vậy mà Takemichi lại chơi chó, đem cả cái con đấy nhét vào tay em.

Thế làm Y/n buông tay...

"Ồ được rồi nè, đi thôi!!"

"Ặc! Má mày Takemichi!!! Mẹ nó Baji buông tao xuống!! "

Ngay lúc em bỏ tay ra, Baji không để mất giây phút nào vác em lên vai quay đầu chạy thẳng về phía xe.

"Chửi tục lớn vào, để hai bác nghe hai bác kí đầu mày!"

Baji không hề nương tay, quăng mạnh Y/n vào phía sau xe.

Cộp!

"Ồ xin lỗi, lỡ làm nóc xe đụng trúng đầu mày rồi!"

"Baji Keisuke!!!"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh mặt kệ em ngồi đay nghiến, cố gắng mở cửa xe bước xuống để sáp lá cà với cậu dù biết mình sẽ thua sắp mặt.

"Đến nơi rồi, xuống xe nào con yêu!"

"Mẹ!!!"

"Thế nào? Bộ muốn mẹ gọi thằng nhóc ra bế mày vào à?"

"Hic!"

Y/n sụt sùi bước xuống xe, cùng bố mẹ mình bước vào nhà Hanemiya. 

Bạn bè... Bố mẹ... Tất cả chả ai đáng tin cả!!! Chỉ có Tora là tốt với em...

[TR][Kazutora] TsundereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ