Ema và Hina bỏ đi ngay lúc mọi người được thông báo chuyến bay sắp bắt đầu, may mắn là cả bọn đều ngồi gần nhau và không ai bị tách ra.
Hầu hết thời gian trên máy bay chỉ có ăn và ngủ, vì thế mà dẫn tới hậu quả không đáng có, mặt người nào người nấy sưng húp...
Dù là trên máy bay ăn nhiều đến thế nào, vừa xuống cả bọn liền cảm thấy đói. Nháo nhào chạy về khách sán đã được đặt trước để cất đồ cũng như tìm thức ăn.
Đến vần đề quan trọng rồi đây! Chia phòng!
Y•mất liêm sỉ•n không ngại ngùng mà đề xuất:
"Tora chung phòng với em được khô-"
"Ở cùng với Senju đi!"
"...."
Kazutora nói xong liền kéo vali của em vào phòng, sau đó về trở về phòng của mình.
Biết rằng rồi cả hai sẽ về một nhà, không sớm thì muộn cũng chung một phòng, nhưng mà dù gì thì em mới 18 tuổi, đi chơi xa ngủ cùng với con trai thì không hay cho lắm, biết em không nghĩ nhiều, hắn thì khác. Hắn chính là không muốn nghe lời ra tiếng vào của mọi người áp đặt lên em.
Y/n nghe lời hắn lắm, ngoan ngoãn đi về phòng mình cùng với Senju mà không nói một lời nào.
Kazutora ở chung phòng với Chifuyu. Vừa vào đã nằm bẹp xuống thở dài, cậu từ nhà tắm đi ra thấy vậy liền hỏi:
"Gì đây?"
"Tao cũng muốn lắm nhưng mà... Không muốn em ấy bị người ta đồn bậy bạ đâu!!"
"Đồn? Ai mà không biết bố mẹ của Y/n và mày thường xuyên nhốt hai đứa trong phòng?"-Chifuyu cười nhạt.
"Nhưng kể cả vậy...ở chung phòng với em ấy....tao sẽ thức trắng đêm mất!!"
Kazutora giọng nói nhỏ dần, mặt đỏ lên.
Nghĩ đến cái cảnh xoay mặt sang là thấy em ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ bên cạnh thì ai mà chịu cho được?!
"Tao mệt mày ghê!! Thay đồ đi rồi xuống sảnh ăn tối nè!!"
Cậu nói rồi bỏ sang phòng mọi người chơi, để hắn bơ vơ ngồi đấy ngại ngùng một mình, đến cuối cùng cũng phải lết cái thân đi vệ sinh cá nhân.
Bước ra vừa lau tóc kiếm máy sấy, lần tay lên giường kiếm thì đụng trúng cái gì đó.
Tóc??
Kazutora hoảng hồn, nhìn lên thì thấy Y/n cười khúc khích nhìn mình.
"Anh giật mình à??"
"Mốt vào phòng thì lên tiếng dùm cái! Với em ở đây làm gì??"
"Mọi người đi trước hết rồi! Em ở lại chờ anh nè!"
Kazutora gật đầu, vừa sấy khô tóc xong liền đứng lên bỏ đi trước mà không nói gì. Y/n theo thói quen liền lẽo đẽo sau lưng hắn.
Tay em nắm góc áo hắn kéo kéo cho đuổi kịp bước chân.
Kazutora nhìn vào bàn tay nhỏ nhỏ nắm áo mình mà lòng không khỏi gào thét.
Đáng yêu quá!!!!!!!!
Cả hai đi xuống dưới sảnh, may mà mọi người chờ chứ không thôi hai đứa còn cái nịt để ăn trước cái binh đoàn diệt đồ ăn này.
Trên bàn ăn không hề hòa thuận đâu, nó là cái chiến trường!
Chậm thì nhịn!!! Vậy thôi!
À! Có thể kết đồng minh để dành đồ ăn cùng nha!
Mikey và một số thì chơi riêng lẻ.
Còn nhóm còn lại kết bè kết phái cho dễ dành.
Chifuyu và Baji.
Draken và Ema.
Hina và Takemichi.
Kisaki và Hanma.
Y/n và Kazutora.
Nhóm đầu thì khá mạnh đấy! Không ai dành đồ ăn lại nhưng có cái là nội bộ hay lục đục quá, anh em không mà dành được miếng ăn cái là xé xác nhau để ăn.
Chifuyu từ trong cái đĩa gần đấy đớp được một miếng thịt, vui vẻ há to miệng ăn, ai mà ngờ được lại ăn trúng miếng của Baji.
"Đ* má! Cái đó là của tao gắp được!!! Ai cho mày ăn?!"
"Ơ...? Của mày à? Cảm ơn nhiều, nó rất ngon!"
Draken và Ema thì tương đối ổn áp, cậu hơi cực xíu nhưng bù lại lựa toàn đồ ăn có chất cho Ema ăn, cô thì chả biết học skill ở đâu mà gắp một phát là đi nửa đĩa thịt.
"Ema!!! Nấm này, thịt này! Ăn đi!"
"Thịt, thịt, thịt nè! Ta gắp hết!!!"
Nhóm của Takemichi và Hina thì hiền khô à! Gắp không có lại, nên chơi lấy đồ gắp gắp cho lẹ...
Hina từ phía quầy nhân viên chạy lại, trên tay cầm hai cây gắp, vui vẻ gọi Takemichi:
"Anh ơi!! Em mới mượn được này!"
"Úi may thế!! Đưa anh gắp cho!"
Nhóm của Hanma và Kisaki thì...
"Ê ê gắp phụ tao coi Kisaki!!"
"Thịt bò là thực phẩm giàu protein chất lượng cao có tác dụng duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp. Ngoài ra,.........."
"Má mày im rồi phụ tao coi!!!! Hồi nhịn đói cả hai đứa luôn bây giờ!"
"Mày im cho bố mày nói!!"
Cuối cùng là nhóm của em, bình thản ngồi ăn. Kazutora sẽ tỉnh bơ đứng dậy kéo đĩa thịt về phía hai người, thành công dành nguyên đĩa. Sau đó trước con mắt đéo thể ngờ được của mọi người, hắn lại tỉnh bơ ngồi xuống tiếp tục ăn.
"Nào hết tôi lấy nữa cho!"
"Vâng ạ!"
Cứ thế đến khi tàn tiệc, cả bọn ôm cái bụng no (ngoại trừ một vài người nào đó) đi về phòng đánh một giấc tới sáng để đi chơi tiếp.