Thường thì cái bọn giặc này ngủ một lần là tới trưa mới dậy. Nhưng mà đi chơi một cái là đứa nào đứa nấy trông hào hứng thấy rõ, trời chưa sáng đã thức dậy chuẩn bị xong tất cả, sẵn sàng chạy nhong nhong khắp London.
Trời còn chưa sáng, dãy khách sạn đã bắt đầu ồn ào, đứa này qua phòng đứa kia, đứa kia chạy qua phòng đứa nọ.
"Đi chơi!! Đi chơi!!!"
Y/n phấn khích đến mức đứng yên một chỗ không được, chạy khắp nơi hối mọi người nhanh nhanh. Kazutora ngồi trong phòng mình nhìn ra, thấy em cứ chạy tới chạy lui, dùng sức hét lớn ra ngoài.
"Thoa kem chống nắng chưa?!"
Bước chân của Y/n dừng lại, giọng nói cũng tắt hẳn. Cuối mặt trầm tư suy nghĩ việc gì đó, đập hai tay vào nhau.
"A! Em quên mất!!!"
"Đấy!! Não cá vàng vừa thôi!!!!"
Cọc cằn kéo em vào phòng mình, lục lọi trong túi đồ ra loại kem chống nắng em thường dùng dúi vào tay em.
"Bên đây không có gương, trở về phòng em thoa đi!"
Y/n không nghĩ nhiều liền chạy nhanh về phòng, đến khi cửa đã khép lại, Baji nằm lăn lăn trên giường mới trườn người xuống dưới sàn, tò mò lục lọi thử túi đồ của hắn, để rồi bất ngờ trợn đến mức muốn rơi hai con ngươi ra.
"Rốt cuộc là mày đem theo bao nhiêu thứ cho Y/n đấy?"
"Những thứ cần thiết là tao đem theo tất, em ấy dễ quên mấy thứ nhỏ nhặt lắm nên tao đem theo hết cho chắc!"
Kazutora nói nhưng mắt lại đang chú ý vào cái máy ảnh trên tay, chỉnh chỉnh lại một số thứ, tất cả phải thật hoàn hảo để lấy những bức ảnh đẹp nhất của em!!!!
"...."
Nếu Baji mà là con gái, cá chắc 100% trái tim thiếu nữ của cậu sẽ đổ gục trước thằng này, người gì mà chăm bạn gái kĩ ơi là kĩ, cưng bạn gái cực kì. Điểm trừ duy nhất có lẽ là do quá tsun đi.
Y/n tung cửa chạy ra thì đã thấy mọi người chuẩn bị xong hết, hí ha hí hửng đi đến.
"Để mọi người chờ rồi! Đi thôi!"
Tối hôm qua, trước khi đi ngủ mọi người có bàn trước kế hoạch đi chơi. Cãi nhau qua lại cuối cùng lại chọn đi chơi chung nguyên nhóm chứ không tách ra.
Lúc đi chơi Kazutora cứ vờ vờ lia máy ảnh chụp cảnh, đến khi em không để ý liền lia tới chụp lấy chụp để. Hoàn toàn không thèm khung cảnh xung quanh, mọi người năn nỉ muốn đứt lưỡi mới miễn cưỡng chụp cho vài ảnh.
Đúng là cái thứ mê bồ bỏ bạn!!
Chơi cho đã để đến trưa kéo nhau đi ăn, vì là nhà hàng nên cả bọn cũng hóa thân thành quý tộc, ăn uống nhẹ nhàng điềm đạm, khác hẳn cái thái độ như muốn leo lên bàn ăn vào hôm trước.
Cả ngày hôm ấy rất vui, ngõ ngách London đều được đi qua, thấy đồ nào lạ lạ liền mua thử.
Y/n thì lo ngó xung quanh còn Kazutora cứ đi theo chụp hình em tanh tách.
Cuối cùng lạc nhóm...
Cả hai lúc nhận ra thì đứng như trời trồng nhìn nhau. Y/n ngơ ngác hỏi:
"Sao giờ anh? Lạc rồi..."
"Em đi mà không chú ý xung quanh gì hết!"
"Anh cũng vậy mà!"
"Đi kiếm đường về nè! Ở đó mà cãi cãi!"
Hắn nắm tay em kéo đi.
"Vâng..."
Thú thật là Y/n đã định gân cổ lên cãi lại rồi, mà tại tay của bồ em ấm quá. Chữ bay hết rồi.
Nói đi kiếm đường về vậy thôi chứ cả hai đi được một đoạn lại tấp vào mua một ít thức ăn, hắn bị em lôi đi mua mấy cái áo cặp cùng nhau.
Kazutora lúc ấy thấy cái áo vẻ mặt trong cau có vô cùng, miệng thì cứ chê lên chê xuống nhưng tay vẫn lấy mặc vào. Y/n đứng gần đấy liên tục giả điếc, lựa hết cái này đến cái kia.
Cả hai đi chơi đến tối muộn mới nhớ đến việc mình bị lạc, nhưng bằng một thế lực nào đó mà hiện tại hai người đã đứng trước khách sạn mình ở, vui vẻ nắm tay đi lên phòng.
Ema ngồi trên sàn chơi đánh bài cùng mọi người, vừa thấy hai người bạn lúc nãy đã bỏ mọi người đi 'đánh lẻ', chẹp miệng lên tiếng:
"Về rồi à? Đi chơi vui không?"
Kazutora không chớp mắt nói:
"Bị lạc kiếm đường về muốn chết chứ chơi bời gì?"
"Lạc?? Lạc mà cái áo trên người hai đứa bây là cái gì đấy? Thức ăn trên tay là cái gì đấy? Đi chơi thì nói đại đi, lòng và lòng vòng!!"
Hai đứa không còn đường chối, bởi Mitsuya là người yêu thời trang, thường rất để ý đến cách ăn mặc của mọi người nên liếc mắt một cái liền nhìn ra sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Y/n cùng Kazutora im lặng nghe anh xỉa xói mình như một bà mẹ đang mắng hai đứa con.
Nhưng mà họ đi lạc thật mà??!!!