Họ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi ở bên Anh.
Riêng Kazutora, ở những ngày cuối cùng thì như bị trầm cảm, Y/n lúc đó tưởng hắn bị bệnh, vì lo lắng cho hắn nên cũng sầu theo. Nhưng với cả bọn thì không.
Kazutora không bệnh, mà tại máy ảnh hết dung lượng nên buồn...
Đáng để cười vào mặt lắm!!
Nhưng dù gì cũng là bạn bè, nhìn hắn buồn như thế cũng nỡ. Thương tình cho mượn điện thoại chụp choẹt Y/n.
Và bất ngờ chưa?!
Hai cái điện thoại đầy dung lượng, cùng với một cái đang chụp dở dang, nếu để thêm vài ngày có lẽ sẽ giống với số phận của hai cái trên.
Baji, Takemichi, Mitsuya và Senju cầm điện thoại trên tay mà khóe mắt giật giật.
Chụp gì mà lắm thế!?
Y/n chẹp chẹp miệng, tay thoăn thoắt gom đồ của mình bỏ vào vali. Đừng sợ để quên đồ, bởi vì chắn chắc trước khi trả phòng, Kazutora sẽ len lén chạy sang đây kiểm tra lại một lượt.
Cẩn thận lắm cơ!
Ở đây 2 tuần, không lâu nhưng ít nhiều gì thì nó cũng là kỉ niệm vui vẻ khó quên của mọi người, lúc chuẩn bị lên máy bay cả bọn lưu luyến vô cùng. Điển hình là Takemichi, khóc đến thương tâm, khóc như nhà có người mất. Làm Hina dỗ dành cả một buổi trên máy bay.
"Oa huhu!! Tao sẽ nhớ mày lắm Anh Quốc ơi!"
"Biết là mày buồn thật nhưng nó hơi lố rồi đấy Takemichi!"-Kisaki khinh bỉ
"Thái độ gì đấy? Nó là cảm xúc thật của tao chứ lố lăng gì ở đây?!"
Y/n là đứa xui xẻo nhất, chả biết sao mà lại bị tách ra khỏi nhóm, ngồi cùng với chàng trai nào đó.
Quen biết gì đâu nên em cũng chả thèm để ý tới, em chỉ để ý mỗi mình Tora!
Loay hoay bật phim xem, vừa ăn vừa xem còn cười tủm tỉm, hiện tại là đêm nên em cũng không dám ồn ào, đeo tay nghe vào, ăn uống nhẹ nhàng hết mức có thể.
Nhưng chả thoái mái gì khi mà em cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh đang dáng chặt lên người mình. Mất tự nhiên xoay sang nhìn người bên cạnh, Y/n rụt rè lên tiếng:
"Cho hỏi... Mặt tôi có dính gì à?"
Chàng trai không trả lời, xoay mặt sang hướng khác. Y/n cũng không để ý đến, tiếp tục xem bộ phim yêu thích của mình. Nhưng chẳng mất bao lâu, em lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt bên cạnh.
"Này, cậu lại nhìn tôi đấy à?"
Chàng trai tiếp tục xoay mặt đi.
"...."
Cáu rồi đấy!
Kazutora ngồi xéo ở phía sau nãy giờ liên tục quan sát cái tên mà hắn cho là biến thái, cứ nhìn chăm chăm Y/n.
Hai lần... Hai lần nhìn bạn gái hắn như thế là quá đủ rồi!
Tức tối khều khều Baji đang đi vào mộng đẹp ở bên cạnh.
"Baji, dậy! Dậy đi!! Tao có chuyện cần nhờ mày!"
"Hả, hở?! Gì?"
Baji giật mình tỉnh giấc, hoang mang nhìn thằng bạn nửa đêm dựng đầu mình dậy.
"Mày đổi chỗ với Y/n đi, em ấy ngồi kế tên đó không ổn tí nào!"
Baji nhìn về hướng Y/n, hiểu ý tứ trong câu nói của Kazutora, nhưng vẫn cứ thích trêu.
"Ồ, ghen à?"
"Nhanh đi!!"
"Rồi rồi đi liền!"
Đứng lên nhẹ nhàng đi về phía Y/n, giảm âm lượng xuống hết mức có thể trách làm phiền mọi người xung quanh:
"Y/n, sang kia ngồi đi! Đi tao ngồi đây cho!"
Em không nghĩ nhiều liền gật đầu liên tục, xúc động cầm tay Baji lắc lên lắc xuống thay cho lời cảm ơn. Lon ton chạy sang chỗ Kazutora ngồi.
Cái tên ngồi đấy tặc lưỡi một cái rõ to. Baji thừa sức nghe thấy, cậu người khẩy, vừa ngồi xuống đã chủ động lên tiếng với chất giọng đầy chế giễu:
"Bộ ở nhà, cậu không được mẹ dạy rằng nhìn chăm chăm người khác là rất bất lịch sự sao?"
Với cái tướng ngồi bố đời, tóc dài cùng với gương mặt dữ tợn đó thì người bên cạnh cũng có phần rén nhẹ, nghĩ rằng người này có vẻ là bất lương. Nhưng dù vậy vẫn lên tiếng:
"Chuyện của mày à?"
"Ừ, nhỏ đó bồ bạn tao!"
"...."
"Mày đụng nhầm người rồi thằng ranh con!"
Con hổ kia sẽ xé xác mày!