Phụ huynh tài trợ luôn cho chiếc xe buýt, vì cái đám giặc này đòi đi chung xe, mà chung xe thì những chiếc xe thường chắc chắn sẽ nhét không đủ.
Trên xe không ai chịu ngủ nghỉ gì hết, hết đứa này lại đến đứa khác giành micro hát hò.
"Suki suki daisuki~~"
Kisaki ngồi ngay cửa kính, định chill chill vừa đọc sách vừa ngắm cảnh. Ai mà ngờ giọng hát 'trời ban' đã làm cho những dự định của cậu bay sạch, bực bội đứng dậy chửi:
"Má nó!! Đứa đéo nào hát dở thế?!!!"
Takemichi ngồi dựa đầu vào vai Hina thoải mái chơi game, tay bấm bấm liên hồi, miệng vẫn tham gia vào cuộc trò chuyện:
"Thằng Sanzu hát đó!!"
"Đổi bài khác đổi luôn người đi!!"
Mikey vừa nghe thấy mắt liền sáng ngời, phóng cái vèo lên giành micro và đạp Sanzu về chỗ. Hứng khởi nói vào mic:
"E hèm! bật cho tao bài ca con cá!!!"
"Là bài gì?"
Phía trên ồn ào bao nhiều thì phía dưới im lặng bấy nhiêu, cuối xe toàn là hội tụ những thành phần đi xe liền ói lên ói xuống, mệt tới mệt lui.
Y/n gói đầu trên đùi của Kazutora, gương mặt trắng bệt.
"Lại quên uống thuốc? Em rốt cuộc là trong đầu nhớ được cái gì thế?!"
"Nhớ anh!"
"...."
Được rồi, hắn thua! Con bé này làm hắn vã quá!!
Vờ như không nghe thấy câu trả lời của em, hắn lục lọi trong balo của mình ra vài viên thuốc và chai nước, đưa đến trước mặt Y/n:
"Tôi dư một ít thuốc, ngồi dậy uống đi!"
"Em không uống đâu, ngồi dậy mệt lắm...!"
"Nhanh lên, đừng để tôi sử dụng bạo lực!"
Y/n mếu máo cố gắng chống tay ngồi dậy, bỏ hết số thuốc và một ít nước vào miệng, xui thay sao mà vướng một viên lại ngay cuống họng, không nhịn được chuẩn bị nhè ra lại bị hắn cản lại, thẳng tay nhét viên kẹo vào miệng.
"Không có nhè thuốc ra!"
Nhanh tay ấn đầu em xuống đùi mình, tay thì lôi từ trong balo ra một ít bánh cho em.
"Ăn không?"
"Ăn!!!!"
Ở đâu đó phía trước, nơi mà mấy con người dư năng lượng đang tụ tập chơi, lại có vài giọng nói thiếu đòn vang lên, hướng thẳng về phía hai người.
"Úi dồi ôi~~ có bánh chia cho người yêu mà không có bánh chia cho mình!"
"Hanma à, chúng ta đã là gì? Chỉ là bạn thôi đó! Còn người ta là cục vàng cục ngọc của Kazutora, mày nghĩ mày có cửa được nuốt đống bánh đó à?"
"Mua cho người yêu người ta đó, đâu đến lượt tụi mình!"
"Thì bởi!"
Bộp!
Năm, sáu túi bánh lần lượt được chọi lên phía trên. Kèm theo giọng nói của hắn:
"Ăn dọng cho hết rồi nín họng dùm một cái! Y/n ngủ rồi!"
Mikey cầm túi bánh thở dài thất vọng. sao đó hét lớn:
"Tưởng thế nào, cho mình bánh chỉ để mình im cho Y/n ngủ...! Kazutora!!! Uổng công tao đơn phương mày!!!!"
"Đơn phương con mẹ mày, lắm trò! Ăn thì nín mồm!"
"...."
Má nó, thằng này nó phũ phàng thế? Sao Y/n có thể chịu đựng được nó hay vậy??!
Chuyến xe đầy bão táp cuối cùng cũng dừng chân ở sân bay.
Nhóm nữ ùa xuống trước, xung phong đi mua một ít đồ ăn thức uống cho mọi người, bỏ lại nhóm nam xách từng cái vali to tướng ra.
Chifuyu sau khi kéo cái đóng vali sang một bên và đi làm thủ tục xong, đói lả người chạy đi kiếm thức ăn, chạy lại bên cạnh cái bàn đầy thức ăn gần đấy, gấp rút lên tiếng hỏi:
"Phần của tao đâu?"
Senju cắn một miếng lớn pizza, híp híp mắt đầy vui vẻ, chỉ tay về phía túi thức ăn.
"Mày ăn hamburger đúng không, nó bên đó!"
"Ặc! Đứt dây buột tóc rồi!!"
Y/n oái ăm nhìn mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt, vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng thể nào vén lên được. Kazutora không nói gì, lặng lẽ đi đến túm tóc em cột lên, trong lòng bấn loạn vì sờ được tóc em.
"Anh có đem theo nữa à?"
"Ừ, lo ăn đi! Sốt nó rơi vào áo bây giờ!!"
Một màn này thu vào mắt của những người xung quanh, họ có thể nói là đã quen dần với hình ảnh này. Riêng Hina và Ema đều không hẹn liền liếc sang chiếc bồ nhà mình. Hai cái con người đang ngồi cắm đầu vào ăn lấy ăn để không để ý đến ai.
Cùng đồng thanh nói:
"Bạn trai nhà mình không bằng một góc!"
Hai người nào đó nghe người yêu mình nói thế, giật mình ngước mặt lên ngu ngơ nhìn xung quanh xem đã có chuyện gì mà tự nhiên lại bị chửi oan.
Kazutora đang cột tóc cho Y/n....
"...."
"...."
Draken nuốt miếng pizza trong miệng mình một cái ực, muộn màng lên tiếng xin Kazutora:
"Kazutora... Cho tao xin thun cột tóc!"
"cho tao nữa!"
Takemichi cũng ú ớ lên tiếng xin, mắt cứ liếc liếc xem sắc mặt của Hina.
"Khỏi cần nữa!"
"Ăn xong rồi! Đi thôi mọi người!"
Hai cô nàng đứng lên đi trước, Takemichi và Draken hoảng hồn chạy theo sau đễ dỗ người.
Con gái thật khó hiểu mà!!!!!
