#2

1.3K 89 0
                                    

Vương Dịch trở về phòng, cô nằm phịch xuống giường rồi co người lại một góc, lần thăng cấp này đã là lần mấy cô thất bại rồi?

" Mình thật vô dụng! " - cô thì thầm trong cơn ức nghẹn.

Cũng không biết cô ngủ thiếp đi từ khi nào mà khi mở mắt trời đã sáng tỏ, cô lật đật ngồi dậy chuẩn bị đồ đến trường.

Trường cô học thuộc tổ chức cô đang làm việc, môi trường học vẫn như bao ngôi trường khác, chỉ khác là nó còn thêm khóa học là đấu vũ khí và huấn luyện vũ khí, đa phần học sinh ở đây là được chiêu gọi về chứ không ai ngu ngốc đăng kí vào cái nơi đầy nguy hiểm này để học.

Vương Dịch cô do gia đình mấy thế hệ đều học đây nên tới cô cũng vậy.

" Cảm ơn chị Viên Nhất Kỳ! "

" Không gì đâu! "

Do chênh lệch tuổi không nhiều nên Vương Dịch được đặt cách học cùng khóa với Kỳ Kỳ, hai cô cùng nhau đi đến lớp.

" Em vào nhà vệ sinh một lát, chị đi trước đi. " - Nhất Nhất nói rồi rẽ sang hướng khác.

Rửa mặt cho tỉnh táo, cô cố gắng sốc lại tinh thần để đón chào một ngày mới, hôm nay có buổi luyện tập súng, cô không muốn mình sẽ phải nhận một đánh giá thấp nào.

Đang suy nghĩ thì có người đi vào, cô nhận ra là người hôm qua rượt đuổi mình.

" Hôm qua em khá may mắn đấy! "

" Ừm. "

" Em không nên cứ chạy về phía trước như vậy, nhỡ không có Viên Nhất Kỳ em đã mất một mạng rồi. "

" Nếu vậy em vẫn còn hai mạng, chị là ai? " - Vương Dịch có chút không vui hỏi.

" Châu Thi Vũ, vừa gia nhập năm ngoái. " - Châu Thi Vũ cười tươi đáp.

" Mới một năm nhưng có vẻ chị rất có kinh nghiệm. "

" Không đâu, chị cần phải học hỏi thêm rất nhiều! "

" Được, tạm biệt! "

Vương Dịch lau tay rồi rời đi, cô cảm giác như mình bị đánh giá thấp vậy, trong lòng bây giờ khá khó chịu, nhưng có phần nào cô không ghét Châu Thi Vũ, ngược lại, có chút ấn tượng.

" Tớ được thăng lên cấp bốn rồi, vui quá! " - Phí Thấm Nguyên hét lên.

Vương Dịch đóng cửa lớp lại, tinh thần lại suy sụp, cô vẫn chưa thăng cấp được.

Tổ chức sẽ chia ra nhiều căn cứ, thành viên mỗi căn cứ làm nhiệm vụ mang lại lợi ích cho tổ chức, thành viên nào làm được nhiệm vụ đặc biệt sẽ được thăng cấp - nhiệm vụ đặc biệt rất hiếm xuất hiện, có tổng cộng tám cấp, ai được thăng tới cấp tám sẽ được phân tới chổ tổ chức - không cần làm nhiệm vụ nữa mà là người điều hành các căn cứ, tiền lương sẽ được chia theo từng cấp bậc.

Thực thi nhiệm vụ vào ban đêm, buổi sáng mọi người sẽ là những người hết sức bình thường, đi học, vui chơi, tất cả đều là bạn, khi thực thi nhiệm vụ sẽ có bị thương và tệ nhất là mất mạng, trong tổ chức có một phép màu là hồi sinh và mỗi người có được ba mạng sống, khi hết mạng thì coi như chấm dứt.

" Đêm qua ổn chứ? " - Nguyên Nguyên ngồi xuống cạnh Vương Dịch hỏi.

" Không, mình còn để chị ấy bị thương! " - Vương Dịch gục mặt xuống bàn, ngón cái chỉ sang phía Kỳ Kỳ đang miệt mài chơi game.

" Đừng buồn, vẫn còn nhiều cơ hội mà, cậu đi vào căn cứ SII mà còn mạng đi về là mừng rồi! " - Nguyên Nguyên khẽ vuốt tấm lưng Nhất Nhất an ủi.

" Tớ thật vô dụng làm sao! " - Vương Dịch than vãn.

" Chúng ta bắt đầu tiết học, các em chuẩn bị làm bài test toán hôm nay nhé! " - giáo viên đi vào nói.

Vương Dịch ngồi dậy, trước mắt cô phải vượt qua bài test này đã!

###

" Vương Dịch! Cô nói em bao nhiêu lần rồi, khi đối phương cầm súng thì đừng có cấm đầu chạy bán sống bán chết như thế! " - Mã Lão Sư hét lớn từ khán đài.

Vương Dịch thôi không chạy nữa, cô đã thấm mệt, cô nghĩ đây là bản năng, nhưng nếu không chạy thì cô sẽ phải làm gì đây?

" Đạn khi bắn cũng có tốc độ bay của nó, em phải học lí thuyết này để né đạn bay chứ! " - Mã Lão Sư tiếp tục dạy bảo đứa trẻ nói ngàn lần như một này.

" Vâng! "

" Được rồi, tới em khác, Vương Dịch vào trong xử lí vết thương đi! "

Vương Dịch lê tấm thân đầy vết rách do đạn bắn vào phòng thay đồ, nằm ườn ra băng ghế, cơn rát truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, cơn mệt khiến cô muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

" Em không định xử lí vết thương à? "

Vương Dịch mệt mỏi mở mắt, là Châu Thi Vũ.

" Để sau, bây giờ đang rất mệt! "

" Để sau sẽ bị nhiễm trùng đấy, để chị giúp em! "

Nói rồi Châu Thi Vũ quỳ xuống cạnh Vương Dịch, nhẹ vén tay áo em lên rồi bắt đầu khử trùng.

" A! "

" Ráng chịu một chút! " - Châu Thi Vũ cẩn thận băng vết thương - " Chị đã bảo đừng chạy khi đối phương cầm súng rồi mà! "

" Kệ em! "

" Cứng đầu thật! "

Vương Dịch bị thương tích khá nhiều, đến phần mặt xinh đẹp cũng bị đứt hai đường, Châu Thi Vũ chuẩn bị khử trùng nó thì Vương Dịch chắn tay lại.

" Đừng chạm vào mặt em! "

" Không chạm thì sao khử trùng được? "

" Em tự làm được! "

" Yên nào! "

Châu Thi Vũ kéo tay Vương Dịch sang một bên rồi khử trùng, bỗng mặt Châu Thi Vũ phóng đại trước mắt khiến Vương Dịch bối rối.

" Xong rồi đó, ngủ thì ngủ đi! " - Châu Châu cất chiếc hộp y tế vào tủ nói.

" Sao chị lại tốt với em như vậy? " - Vương Dịch ngồi dậy hỏi.

" Không biết, chắc do nhìn em ngáo quá nên thương cảm! "

" Gì cơ? "

" Tới lượt chị rồi, tạm biệt! "

Châu Thi Vũ rời đi để lại cho Vương Dịch ngàn tá câu hỏi cùng một cảm giác khó tả trong lòng.



[SNH48/Thi Tình Họa Dịch] Ngoại Lệ - by MeiYuWhere stories live. Discover now