#11

1K 90 8
                                    

Một khoảng không gian bao trùm lấy khoảng sân, Trần Kha chờ đợi câu trả lời của Vương Dịch, cô nghe thấy em ấy khẽ cười.

" Dù cho có bị thành ra gì đi nữa, hôm nay em phải thăng cấp cho được. " - Vương Dịch từ từ đứng thẳng người nói.

Vương Dịch bỏ thanh kiếm xuống đất, tay rút con dao găm bên đùi ra, con dao găm này dài bằng nữa thanh kiếm, nó nhẹ tay hơn rất nhiều.

Trần Kha cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng trở về thế thủ, Vương Dịch với một cánh tay từ từ tiến lại gần Trần Kha.

" Em phải thắng! " - Vương Dịch hét lên rồi xông tới chổ Trần Kha với tốc độ nhanh như chớp.

Trần Kha bị kích động, cô giơ mũi giáo giao chiến với Vương Dịch, lực Vương Dịch còn mạnh hơn khi nãy và có vẻ đã quen với độ giữ thăng bằng.

" Kết thúc rồi! " - Vương Dịch chém mạnh một đường khiến thân giáo gãy đôi.

" Sao có thể?! " - Trần Kha nằm dưới mũi dao của Vương Dịch nói.

" Vì đây là dao đặt biệt. " - Vương Dịch đáp, chuẩn bị kết liễu đối thủ.

" Đừng hòng! "

Tay Vương Dịch bị dây thừng giữ chặt, là Trịnh Đan Ny.

" Không thay đổi được đâu. " - Vương Dịch khẽ nói.

Lập tức Vương Dịch giơ chân đá khiến đoạn dây thừng đứt lìa.

" Xin lỗi. " - Vương Dịch đâm một nhát vào tim Trần Kha.

" Em làm tốt lắm Vương Dịch! " - Trần Kha cười, dù sao qua hôm nay cô sẽ được điều đến tổ chức làm việc, sẽ không cần phải chiến đấu sống chết như này nữa.

" Trần Kha! " - Đan Ny hoảng hốt kêu lên - " Sao có thể.."

Vương Dịch gõ gót chân một cái, Đan Ny nhìn vào đế giày, cô hiểu rồi, đế giày có lưỡi dao!

Trước khi đi Viên Nhất Kỳ đã đưa cho Vương Dịch đôi lưỡi dao có thể gắn ở gót giày, chỉ cần cô gõ nhẹ gót lưỡi dao sẽ chỉa ra và gõ một cái nữa sẽ thu lại.

Vương Dịch quay người lại chuẩn bị giao chiến, Đan Ny biết bây giờ mình giao chiến ở đây sẽ bất lợi.

" Đứng lại! " - Vương Dịch đuổi theo Đan Ny đi vào dãy chùa.

Một lần nữa cô bị bao trùm bởi bóng tối, Vương Dịch liếc nhìn xung quanh, bây giờ cả vệt sáng của thanh kiếm cô cũng chẳng thấy.

Phập!

Vương Dịch né người tránh nhát chém vừa rồi định chém đứt tay còn lại của mình, cô giơ mũi dao lên.

" Tới đây! "

Vương Dịch xông tới chổ có hai điểm sáng, là đôi mắt của đối thủ, nghe theo tiếng ma sát của kiếm với không khí mà đánh, sau một lúc giao chiến phần khống chế hiên về đối thủ, cô bị đè xuống sàn.

" Tới đây thôi! "

" Chưa đâu. "

Vương Dịch vươn tay chặn lưỡi kiếm, lưỡi kiếm xiên qua lòng bàn tay cô.

" Tôi thấy cậu rồi, Trịnh Đan Ny. "

" Không thể nào! " - Đan Ny rút kiếm, rời khỏi người Vương Dịch.

Vương Dịch từ từ đứng dậy, một bên mắt của cô phát ra ánh sáng như ánh sáng trên đôi mắt của Đan Ny.

" Đây là một màn đêm không bình thường, không phải do tự nhiên mà là do tổ chức làm nên và cách để nhìn thấy nó là máu. " - Vương Dịch buông tay khỏi mắt phải mình.

Khi lưỡi kiếm của Đan Ny xiên qua lòng bàn tay, Vương Dịch đã xác định vị trí mũi kiếm và hướng đến mắt mình, khi máu đã lan bao quanh con ngươi cô có thể thấy mọi vật xung quanh.

" Sao cậu biết được chuyện đó? "

" Là do khi nãy nhìn vào mắt của Trần Kha tỷ. " - Vương Dịch nhặt con dao găm của mình lên.

Trịnh Đan Ny biết mình không ổn liền báo hiệu đồng đội tới, Lục Đình cùng Cúc Tịnh Y từ phía sau chạy đến bao vây lấy Vương Dịch.

Vương Dịch vào tư thế giao chiến, cuộc chiến cuối cùng diễn ra, Vương Dịch sử dụng toàn bộ cơ thể, đôi chân có gắn lưỡi dao hỗ trợ giao chiến, giao chiến diễn ra quyết liệt.

Vương Dịch chạy ra phía ban công, tuy bên trong bao trùm bởi bóng tối nhưng ban công thì không, ban công nhờ có ánh trắng nên được rọi sáng.

" Kết thúc đi Vương Dịch! " - Trịnh Đan Ny xông lên.

Vương Dịch rút thanh kiếm xông lên, hai bên đánh một sống một chết, Vương Dịch nương theo đỡ đòn dẫn Đan Ny ra khoảng sân.

Keng!

Thanh kiếm của Vương Dịch văng ra khỏi tay cô một khoảng, Vương Dịch mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất.

" Kết thúc rồi! " - Đan Ny giơ mũi kiếm xông lên kết liễu.

" Tớ thắng. " - Vương Dịch cười.

Mũi kiếm của Đan Ny đâm vào vai Vương Dịch, trước khi mũi kiếm của Đan Ny đâm vào tim, Vương Dịch giơ chân nhắm vào tim Đan Ny mà đá.

" Tớ lại quên vũ khí đó rồi! " - Đan Ny cười rồi gục xuống.

" Vũ khí của chị ấy đã giúp mình. " - Vương Dịch cũng cười rồi thiếp đi.

Cơn mưa trút xuống.

Trận đấu kết thúc!

" Vương Dịch căn cứ HII, nhiệm vụ thăng cấp bốn thành công! " - tiếng từ hệ thống thông báo đến căn cứ và tổ chức.

" Vương Dịch! " - Viên Nhất Kỳ chạy lại đỡ lấy Vương Dịch.

Vương Dịch vẫn nhắm nghiền mất, hô hấp trở nên rất yếu.

" Mau chóng đưa em ấy về cấp cứu! " - Mã lão sư nói.

Viên Nhất Kỳ bế Vương Dịch trên tay nhanh chóng chạy xuống núi, bây giờ Vương Dịch như cọng bún vậy, không có chút sức lực nào.

" Viên Nhất Kỳ. " - Vương Dịch lầm bầm trong miệng.

" Cố chút nữa Vương Dịch, tôi đưa em về ngay đây! "

Kỳ Kỳ đỡ Vương Dịch nằm ra băng ghế sau, nhanh chóng lái xe trở về căn cứ.

[SNH48/Thi Tình Họa Dịch] Ngoại Lệ - by MeiYuWhere stories live. Discover now