Trương Nguyệt Minh dần dần mở mắt, Tôn Trân Ny vừa thấy Nguyệt Minh mở mắt liền la toáng lên.
" Tỉnh rồi! Chị ấy tỉnh rồi! "
" Nghe rồi, nghe rồi, đừng la nữa! " - Trương Hân đi đến bịt miệng Trân Ny lại, thủng màng nhĩ cô rồi.
Trương Hân xem qua một lượt, cảm thấy tất cả đều ổn mới từ tốn hỏi Trương Nguyệt Minh.
" Em cảm thấy thế nào rồi? "
" Ổn, em hôn mê bao lâu rồi? " - Nguyệt Minh đáp, có vẻ đã hồi phục.
" Em hôn mê đã hai tuần nay rồi, cũng may không sao. " - Trương Hân đáp - " Tôn Trân Ny, em chăm sóc Nguyệt Minh nhé, chị cần theo dõi em ấy một vài ngày nữa. "
" Được ạ! " - Trân Ny đáp.
Trương Hân ghi kết quả chữa trị rồi sang bên bàn thí nghiệm, cô cần xem lại thuốc trị liệu mình đã dùng để chữa trị cho Trương Nguyệt Minh, nếu thuốc hoạt động tốt, cô có thể gửi báo cáo phương pháp mới cho tổ chức.
Tôn Trân Ny ngồi xuống cạnh giường Nguyệt Minh đang nằm, không nói gì.
" Có phải em rất lo không? " - Nguyệt Minh khẽ lên tiếng.
" Chị vẫn còn hôn mê à? Không có chuyện đó đâu! " - Trân Ny đảo mắt đáp.
" Có người khi vừa thấy chị tỉnh đã la toáng lên! " - Nguyệt Minh khẽ cười nói.
" Nếu ai trong trường hợp của em cũng sẽ la thôi! " - Tôn Trân Ny tiếp tục biện minh, tai cô đỏ lên.
" Aiyo, em tỉnh rồi à. "
Hứa Dương Ngọc Trác đi vào, cô mang một xấp tài liệu đưa cho Trương Hân, là tài liệu ghi chép phương thuốc mới.
" Thông báo nhiệm vụ mới, đánh cắp tài liệu tòa nhà B tại khu phố X, tiền thưởng cấp độ ba! " - tiếng từ hệ thống thông báo.
* Cấp độ biểu thị giá trị tiền thưởng tương ứng với độ khó của nhiệm vụ. *
" Lần trước cấp độ ba là bao nhiêu ta? " - Viên Nhất Kỳ đang nghịch điện thoại hỏi.
" Mười nghìn tệ, lần này chắc cũng vậy! " - Quách Sảng đáp.
Tất cả đang tập trung ở phòng khách, nhiệm vụ này cần hai người, cấp độ ba cũng chưa phải là nhiệm vụ khó.
" Lần trước là Tưởng Thư Đình và Lý Giai Ân làm nhiệm vụ phải không? " - Lâm Tư Ý nói.
" Đúng, hình như chỉ còn Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch chưa làm chung thôi! " - Ân Ân đáp.
" Vậy nhiệm vụ này hai người đi đi, thành công nhớ bao tụi này ăn! " - Phí Thấm Nguyên đề nghị.
" Được đấy, hai người đi đi! " - Hách Tịnh Di hô ứng.
Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nhìn nhau, lần nào hai cô đi cùng cũng có chuyện chẳng lành hoặc là thương tích đầy mình, có nên hay không đây?
" Hai em thử xem sao. " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng.
" Được, Vương Dịch, em chuẩn bị đi, đúng mười giờ chúng ta xuất phát! " - Kỳ Kỳ nói, giờ thực thi là mười một giờ đêm nay.
YOU ARE READING
[SNH48/Thi Tình Họa Dịch] Ngoại Lệ - by MeiYu
RandomTrên đời cái gì cũng có sự ngoại lệ. Cuộc chiến là nơi chúng ta gặp nhau.