* Lưu ý lưu ý: có những chi tiết gây cảm giác mạnh. *
" Này, Mã lão sư. "
" Sao? "
" Thật sự không thể lên đó xem sao? " - Kỳ Kỳ đứng khoanh tay hỏi.
" Không, nhưng ta có cái này. " - Mã lão sư lấy ra từ chiếc túi hai cái kính rồi đưa cho Kỳ Kỳ một cái.
" Ồ cũng tiện đấy! " - Kỳ Kỳ đeo thử nó lên, mắt kính là mắt kính ống nhòm - " Nhưng người ta đấu bên trong chùa mà! "
" Cũng sẽ chạy trên mái nhà và các ban công chùa mà, đợi đi! " - Mã lão sư phóng lên nóc xe, ngồi xuống chờ người xuất hiện.
Kỳ Kỳ đành phóng lên nóc xe ngồi chờ cuộc chiến cùng với Mã lão sư.
###
Vương Dịch từ từ tiến vào bên trong chùa, chùa rất rộng gồm ba dãy phụ và một dãy chính, xếp thành một hình vuông, mỗi dãy cao hai tầng và có một ban công dọc theo tầng trên của dãy, khoảng sân giữa cũng rất rộng và bị tách ra làm hai bởi một bức tường tầm mét sáu.
Vương Dịch đi qua cổng chính chùa, cô nhìn bức tường ngăn cách khoảng sân, cô đoán sẽ có hai người bên tường phải và hai người bên tường trái, cô chọn bên trái trước, cô bắt đầu rẽ hướng đi.
Cơn mưa lần nữa trút xuống kèm theo tiếng sấm vang trời, một màn đêm bao trùm lấy ngôi chùa, Vương Dịch giữ chặt kiếm trong tay lần mò đường đi cẩn thận.
Két!
" Ai đó! " - Vương Dịch quay phất lại, chĩa mũi kiếm về phía trước.
Dù mắt đã quen nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, đây là một trong những độ khó của cấp bốn, cô bắt buộc phải sử dụng linh hoạt đôi tai của mình.
Keng!
Vương Dịch giơ kiếm qua phải chặn nhát chém của đối thủ, thứ duy nhất cô nhìn thấy trước mắt chỉ là hai chấm sáng ở đôi mắt của đối thủ, ngoài ra chẳng thấy gì ngay cả cơ thể của đối thủ.
" Chuyện quái quỷ gì vậy. " - Vương Dịch nhép thầm trong miệng, y như cô đang đấu với mấy hồn ma vậy.
" Thử xông lên nào. " - tiếng của người đó phát ra.
Vương Dịch nghe theo tiếng chân của đối thủ mà rượt theo, một vệt sáng hiện ra trước mắt, cô nhận ra đó là thanh kiếm của đối thủ.
Két!
Vương Dịch xông tới giơ kiếm chém, hai bên giao chiến dữ dội với tần suất cực kì nhanh, Vương Dịch cảm nhận được có một ai khác đang đến, cô rút thêm một thanh kiếm nữa.
" Ồ, sử dụng song kiếm được à. " - một giọng nói trầm hơn vang lên.
Bắt đầu vệt sáng của thanh kiếm thứ hai xuất hiện, bây giờ cô định vị được hai người của đối thủ, cô cầm chắc kiếm trong tay xông lên.
Cuộc chiến chính thức đầu tiên diễn ra, do sức nặng của hai thanh kiếm nên tốc độ và lực của Vương Dịch giảm đi một phần, còn đối thủ với kĩ năng rất tốt liên tục ra đòn và đa phần đều nhắm vào tim cô mà đánh tới.
" A. "
Vương Dịch chém trúng cơ thể đối thủ, người đó khẽ lùi lại, cô nhân cơ hội xông lên.
Xẹt!
Thanh kiếm bên tay trái Vương Dịch rơi xuống, cô bắt đầu chạy đi, người thứ ba đã xuất hiện và chém vào tay trái của cô, đứt lìa.
Vương Dịch chặt vật chạy ra khoảng sân, mưa ngớt, trăng sáng rọi xuống khoảng sân.
" Tại sao..." - Vương Dịch thở hổn hển nhìn các dãy chùa, sao nó vẫn bị bóng tối bao trùm?
" Là Vương Dịch sao? "
Vương Dịch quay lại, cô nhìn lên trên bức tường thì thấy Trần Kha đang đứng trên đó, vậy người còn lại của LV8 chắc chắn là Trịnh Đan Ny!
" Bị thương tích nặng nhỉ? " - Trần Kha giơ mũi giáo của mình lên, cười.
Vương Dịch cắn răng, tay còn lại siết chặt lấy cán kiếm, vào tư thế giao chiến.
Trần Kha nhanh như chớp phóng xuống sân lao tới chổ Vương Dịch, mũi giao liên tiếp nhắm vào tim Vương Dịch phóng tới, Vương Dịch vì bị mất bên cánh tay nên giữ thăng bằng trở nên khó khăn.
Keng!
" Sao lại không gãy?! " - Vương Dịch kinh ngạc.
Lưỡi kiếm của cô đã chém trúng vào thân mũi giáo, vốn dĩ nó làm bằng gỗ nhưng sao lại không gãy?
" Em nghĩ lưỡi kiếm bình thường có thể làm gãy nó sao? " - Trần Kha cười, giơ mũi giáo lên tách khỏi lưỡi kiếm Vương Dịch, thời cơ đâm thẳng vào tim Vương Dịch.
" A! " - Vương Dịch hét lên.
Trần Kha rút mũi giáo ra, ban nãy Vương Dịch lấy bắp tay trái còn lại để chặn mũi giáo.
" Em không làm nổi nhiệm vụ này đâu Vương Dịch. " - Trần Kha dừng lại nói.
" Không, mạng em vẫn còn, em không chịu thất bại! " - Vương Dịch chống kiếm xuống đất để đứng vững.
" Lần này có sự thay đổi, tất cả đều là LV8 đấy em biết không? " - Trần Kha nói tiếp.
" Sao cơ? " - Vương Dịch ngẩng mặt lên hỏi, cô chưa nghe qua điều này.
" Vậy giờ em rõ rồi đó, quyền rút lui đầu tiên, em có muốn rút lui không? " - Trần Kha hạ mũi giáo xuống, cô biết nếu tiếp tục Vương Dịch sẽ không còn nguyên vẹn.
###
" Em phải lên đó! " - Kỳ Kỳ không thể chờ thêm nữa.
" Lên đó là phạm luật đấy! "
" Nhưng.." Kỳ Kỳ cảm giác có chuyện không hay, tốt nhất nên kêu Vương Dịch rút lui.
" Ngoan ngoãn ngồi chờ đi! "
A!
Tiếng hét vang vọng từ ngôi chùa, Kỳ Kỳ giật mình, chắc chắn là có chuyện, cô mặc kệ Mã lão sư nhanh chân chạy lên đó.
" Đứng lại! " - Mã lão sư phóng dây thừng bắt Kỳ Kỳ lại.
" Em phải lên đó, Vương Dịch chắc chắn đang gặp chuyện! " - Kỳ Kỳ giằn co.
" Em lên đó Vương Dịch sẽ bị tính là thất bại, đây là nhiệm vụ đặc biệt, em phải có niềm tin ở Vương Dịch chứ! "
" Chết tiệt! " - Kỳ Kỳ giậm mạnh chân.
YOU ARE READING
[SNH48/Thi Tình Họa Dịch] Ngoại Lệ - by MeiYu
RandomTrên đời cái gì cũng có sự ngoại lệ. Cuộc chiến là nơi chúng ta gặp nhau.