Phiên ngoại 1 (tiếp)

192 17 2
                                    

Thấy người trước mắt xù lông, Trịnh Hiệu Tích không khỏi mỉm cười. Cậu nhóc này mỗi lúc tức giận đều trở nên vô cùng đáng yêu. Dường như thời gian bỏ quên cậu nhóc ấy rồi, chứ không thì tại sao người ta lại có thể giữ dáng vẻ đáng yêu đó mãi mãi như lần đầu gặp được chứ.

- Được rồi!! Không trêu em nữa.

Hiệu Tích cười cười, anh đưa tayđón lấy chai nước trên tay Trí Mân mở nắp uống lấy một vài ngụm rồi tiện tay xoa xoa lên tóc của Trí Mân. Mái tóc đen mềm mại, từng sợi mềm mượt như vuốt ve da tay của anh. Trịnh Hiệu Tích càng xoa càng thích thú, thành ra xoa xoa một hồi đầu Trí Mân liền xù thành một ổ quạ lớn.

- Anh nghiêm túc một chút đi Sóc chuột thối.

Hiệu Tích thấy người trước mắt dường như đã giận lắm rồi, đành thu tay vào túi. Nghiêm túc đứng nghe cậu nhóc kia nói. Thật sự là nghiêm túc nghe đó, không phải là im lặng nhìn ngắm người kia đâu!!!

- Em cũng muốn vào câu lạc bộ nhảy.

Phác Trí Mân không chỉ là anh nhỏ đẹp trai của trường mà còn là một vũ công chuyên nghiệp. Từ nhỏ Trí Mân đã được học tập và rèn giũa để trở thành một diễn viên múa đương đại chuyên nghiệp. Bảng thành tích của cậu trong các cuộc thi hầu như đều đạt tới vị trí quán quân với nhiều huân chương và quà lưu niệm, kỉ niệm chương treo kín phòng. Trí Mân được các thầy cô hết lời khen ngợi về kĩ thuật múa của cậu, mỗi dịp trường có hoạt động nghệ thuật đặc biệt đều là do Phác Trí Mân biên đạo rồi trình diễn. Nhưng để vào được câu lạc bộ nhảy, Trí Mân còn cần cố gắng thêm nữa.

- Anh nghĩ là em cần thêm thời gian tập luyện. Em có nền tảng múa tốt nên có lẽ học sẽ nhanh thôi.

Trịnh Hiệu Tích biết nếu anh để Phác Trí Mân dễ dàng có được thứ cậu muốn, cậu sẽ nhanh chóng chán nó thôi. Thế nên cơ hội này phải đổi bằng chút mồ hôi. Hơn nữa, để người ngoài đánh giá anh là đội trưởng mà lại trong việc tư hơn việc công, thật không hay chút nào.

Phác Trí Mân nghe thấy anh nói vậy, cậu có chút hụt hẫng. Vốn dĩ Trí Mân muốn được vào câu lạc bộ thật ra là muốn gần Trịnh Hiệu Tích hơn. Thời gian gần đây hai người không gặp nhau nhiều nữa. Trí Mân thì bận ôn thi, Hiệu Tích lại bận chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học. Do lớp năm 2 thi xong sớm hơn năm nhất một tháng nên thời gian gặp mặt của cả hai càng lúc càng ít.

Trí Mân nghe Hiệu Tích nói vậy cũng không nói gì thêm, ậm ừ đồng ý rồi chào anh và rời đi. Thấy mèo nhỏ có vẻ giận dỗi, Hiệu Tích hơi áy náy nhưng biết sao được. Đành chịu vậy!

---------------------
Nỗ lực của Trí Mân suốt 1 tháng tập nhảy cũng được đền đáp. Cậu đã có một slot trong câu lạc bộ nhảy của anh.

Ngày được vào câu lạc bộ, Trí Mân kéo ngay Hiệu Tích ra quán lẩu.

- Anh, chỗ này là em mới tìm được đó. Giá rổ đảm bảo sinh ziêng luôn.

- Nhưng em là học sinh trung học chứ không phải sinh viên mà.

Phác Trí Mân định khoa tay múa chân một chút đã bị Hiệu Tích bắt bẻ. Cậu liền vươn móng mèo ra mà nhéo vào tay Hiệu Tích. Sự răn đe này đã có kết quả, Trịnh đội trưởng thấy khó mà biết đường lui, im lặng ăn lẩu.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ