15.

190 28 4
                                    

Trước sự nóng vội của Doãn Kì, Trí Mân cũng bị ép đến gấp gáp,  nhanh tay băng qua loa vết thương ở tay cho Nam Tuấn.

Doãn Kì nóng ruột muốn mang cậy đi bệnh viện từ khi nãy nhưng bị Trí Mân cản lại. Y đã đo nhiệt độ cho cậu, chắc là dầm mưa lâu nên cảm lạnh. Để chắc chắn, y sẽ gọi bác sĩ gia đình tới, trước mắt nên xử lý vết thương ở tay đã.

- Xong rồi. Em đã băng qua một lớp cho cậu ấy rồi. Hiện tại, gọi bác sĩ gia đình tới là được.

Phác Trí Mân miệng nói tay đã nhấn nút gọi. Rất nhanh đầu dây kia đã bắt máy, y liền đứng dậy ra khỏi phòng. Bên trong phòng lúc này chỉ còn Doãn Kỳ và Hiệu Tích. Nhìn Nam Tuấn nằm trên giường, Hiệu Tích thở dài một hơi.

- Cậu nói không bao giờ quay lại với người đó. Tất cả đều là nói dối sao?

Trịnh Hiệu Tích bất ngờ mở lời khiến không gian yên tĩnh lần nữa được khuấy động. Doãn Kì nghe hắn nói xong liền hơi khựng lại, sau đó lại lắc đầu.

- Tôi thực sự toàn tâm toàn ý với em ấy.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ chuyển tới trên khuôn mặt nóng đỏ của Nam Tuấn bỗng chốc trở nên ôn nhu, ấm áp. Anh thực sự rung động với cậu. Không biết từ bao giờ, Kim Nam Tuấn đã như sinh mạng của anh, nhìn cậu hiện tại nằm trên giường, khí huyết của anh có chút không lưu thông được.

- Thật sự là toàn tâm toàn ý?

Trịnh Hiệu Tích nghe Doãn Kì nói thì lập tức hỏi lại. Hắn biết Mẫn Doãn Kì mãi mãi chỉ là một kẻ si tình. Doãn Kì đã yêu ai sẽ si mê người đó tới điên dại, anh ta sẽ bảo vệ người mình yêu ở mức tuyệt đối. Mà hiện tại, Kim Nam Tuấn, thực sự không giống phong cách của Doãn Kì.

Doãn Kì không đáp. Anh từ từ bước tới gần chiếc giường nhỏ nơi cậu đang nằm. Ngồi xuống một bên và nhìn chú gấu nhỏ trong chăn. Người kia nằm ngủ vẫn rất xinh đẹp, vẻ đẹp này khiến anh từng suýt nữa rung động khi chỉ là một cậu nhóc.

Còn nhớ lần đó, Mẫn Doãn Kì ở lại sân bóng rổ muộn hơn thường lệ để tập ném bóng. Anh vốn muốn ăn chắc một cú ném ba điểm với độ chính xác cao nên thường nán lại tập.

Trong một khắc đó, ngay khi đường bóng đẹp mắt và hoàn mĩ lọt qua lưới rổ, người trên sân đã nhanh chóng hớp hồn được Kim Nam Tuấn. Không nhịn được mà trầm trồ, Nam Tuấn vậy mà lại thu hút sự chú ý của người kia.

Mẫn Doãn Kì vừa ghi điểm thì nhận ra sân tập từ khi nào đã có thêm một người. Vốn cũng không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt ngại phiền phức. Mẫn Doãn Kì cố nén lại một chút khó chịu vì bị quấy rầy mà tiếp tục tập luyện.

Mà Kim Nam Tuấn nhìn thấy anh  không trách mắng hay đuổi cậu ra ngoài cũng ngồi một bên xem chăm chú. Cậu nhìn thao tác tay của người nọ như bị thôi miên. Làn da trắng sáng của anh với động tác tay thuần thục làm ánh lên trong mắt cậu một ngôi sao sáng. Hai người cứ một bên ném, một bên xem yên lặng mà duy trì khoảng cách.

- Không định về sao?

Mẫn Doãn Kì nhặt bóng lại túi, hướng Nam Tuấn hỏi tới một câu. Anh đã dừng ném bóng được một lúc, bóng cũng được nhặt sắp xong mà người kia ngồi xem lại không có chút phản ứng gì.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ