4.

516 66 14
                                    

Cảm thấy mình là người mới, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn mọi người, bạn học Kim vì vậy mà quyết định mời mọi người ăn một bữa. Tính ra cũng chỉ có Bảo Bảo, học trưởng Chu và vài vị tiền bối chung phòng, đương nhiên là bao gồm cả Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì, sơ sơ cũng chỉ có bảy, tám người.

Việc mời ăn một bữa không có gì khó khăn cả, đều chỉ cần gặp mặt hoặc nhắn với nhau một tiếng. Bất quá, Kim Nam Tuấn lại không có số điện thoại của Mẫn học trưởng, hơn nữa kể từ hôm đó xong không thấy Mẫn Doãn Kì hay về kí túc xá nữa. Vốn dĩ ban đầu, Nam Tuấn định sẽ nhờ Hiệu Tích nói giùm với Mẫn Doãn Kì nhưng gần đây tâm trạng Hiệu Tích không được tốt lắm. Rốt cuộc thì Kim Nam Tuấn cũng phải tự thân vận động.

------------
Đợi tới khi bạn học Kim học xong tiết tự chọn cuối cùng thì cũng đã khá muộn, mà giờ này thì xe buýt về khu kí túc chỉ còn 1 chuyến thôi !!!

Nếu không kịp thì thật sự phải đi bộ về kí túc và bạn học Kim vạn lần không muốn điều đó xảy ra. Vừa ra khỏi phòng học liền ba chân bốn cẳng chạy trước.

Không may, bạn học Kim trời sinh hậu đậu. Chạy tới khúc cua cầu thang liền không cẩn thận mà trượt chân ngã. Mông nhỏ hôn mặt đất một cái ' ầm', Kim Nam Tuấn đau muốn chết, không muốn động nữa càng động càng đau nhưng lại nhớ chuyến xe buýt cuối cùng kia đành phải lấy hết dũng khí cố gắng đứng lên chạy tiếp......

- Ahhhhhhh!!!!!

Bất quá, bạn học Kim thực sự phát hiện chân trái của mình bị trật mắt cá rồi, nhấc chân liền đau tới đòi mạng, thật sự là không thể đi nổi. Nhưng còn chuyến xe buýt (TvT) ....... thôi đành chịu vậy!!!! Lại phải đi bộ về với tình trạng không lành lặn như thế này. Ông trời thật là bất công!!!!

- Có đứng dậy được không!?

Mải ngồi ngây ngốc suy nghĩ, Kim Nam Tuấn không hề nhận ra nơi này từ lâu đã không chỉ có một mình cậu.

- Mẫn ...... Mẫn học trưởng!?

- Ừm

- Anh chưa về kí túc sao?

- Còn có việc, chưa thể về.

- Vậy em về....  về trước ạ. Chào học trưởng ạ.

Nam Tuấn cố gắng mỉm cười, dùng lực bám vào cầu thang hi vọng có thể khiến cậu đứng dậy dễ dàng hơn chút.

- Chân còn đau mà. Đi đâu chứ!?

Mẫn Doãn Kì ở một bên thấy Kim Nam Tuấn gắng gượng đứng dậy mà như xát muối vào tim. Muốn đưa tay đỡ cậu ấy đứng dậy lại không dám, lại không nỡ để cậu ấy chịu đau một mình. Những lúc như vậy, Mẫn Doãn Kì thật lòng muốn trói chặt Kim Nam Tuấn bên mình không cho phép ai tổn thương cậu ấy, càng không cho phép cậu ấy tự tổn thương chính mình.

- Em....  em...

- Đừng nói....  Mau lên....

Mẫn Doãn Kì quay lưng lại phía Kim Nam Tuấn quàng hai tay cậu lên phía trước, một lực nhấc Kim Nam Tuấn đang mặt đỏ tai hồng ấp úng lên trên lưng sau đó thẳng một đường từ trường học tới bãi đậu xe.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ