18.

171 19 3
                                    

Nam Tuấn không để ý đến Doãn Kì, cậu càng không biết đến màn tranh đấu tới tóe khói lửa vừa nãy. Thấy Simon quàng tay ôm, cậu cũng hơi bất ngờ một chút, sau đó liền đẩy nhóc ra. Cậu cảm thấy cái ôm của nhóc có phần thân mật quá, dù không thích lắm nhưng cậu vẫn cười trêu Simon. Nam Tuấn cảm thấy, đứa nhóc này cũng quá trẻ con rồi.

- Này nha, anh không phải bồ mài đâu mà ôm thế.

Simon cười cười nhìn cậu, trong đáy mắt toàn là vẻ nuông chiều. Nhóc thích dáng vẻ đáng yêu của cậu, mỗi lần nhìn Nam Tuấn hờn dỗi, nhóc chỉ hận không thể tiến đến cắn một miếng vào cặp má bánh bao. Cũng không biết phải đáp lại cậu như thế nào, Simon liền đẩy cậu vào lớp. Lúc này, hai người mới rời ra khỏi tầm mắt của Doãn Kì.

Doãn Kì nhìn hai người rời đi, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Anh đã thức trắng cả một đêm, nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt anh sẽ lại nghĩ về Nam Tuấn, mà không. Không phải chỉ có Nam Tuấn, trong đầu Doãn Kì còn vụt qua những kí ức về người ấy.

Hôm nay, Nam Tuấn và Simon học chung một lớp. Đây là môn đại cương chung của tất cả các ngành, may sao cả hai lại được đăng kí cùng một lớp. Môn Chủ nghĩa Xã hội này của thầy Minh được nhiều lượt đăng kí nhất. Thầy giáo hiền lành, đẹp trai, dạy dễ hiểu hơn nữa lại còn cho điểm cực kì cao. Thế nên, nếu không nhanh chân đăng kí thì chỉ có nước hết slot.

Nam Tuấn với Simon vào lớp đã thấy chỗ ngồi không còn nhiều nữa, đã hết quá nửa chỗ ngồi. Học lớp này đa số là nữ sinh, nam sinh như bọn họ không có nhiều, dường như trở thành của hiếm ở trong lớp. Mà phải nói, đã là nam sinh lại còn là nam sinh đẹp trai như Simon càng thu hút không ít bạn học nữ. Khi nãy, vừa chọn được một chỗ ngồi ưng ý, Simon đã bị người ta kéo đến xin in tư. Song nhóc từ chối khéo khiến mấy nữ sinh kia cũng chỉ cười trừ rồi về vị trí.

Thầy Minh hôm nay đến trễ, chuông vào lớp kêu được một mười lăm phút mới thấy thầy vào lớp. Từ xa cũng có thể thấy được trên người thầy, áo đã thấm ướt mồ hôi.

- Xin lỗi các em, thầy vừa có cuộc họp khoa, kết thúc hơi muộn một chút.

Mấy nữ sinh ngồi gần thầy nhất cũng chỉ cười. Cả lớp cũng không trách thầy, nhà giáo luôn có những lí do mà học sinh bọn họ không hiểu được.

Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu. Thầy Minh rất dễ tính với khoản cho điểm. Chỉ cần phát biểu nhiều một chút, cuối kì có khi còn được A+. Hơn nữa, thầy cũng không kiểm tra đầu giờ, sinh viên cũng dễ thở hơn.

Đây mới là buổi học thứ hai của môn này. Trước đó, buổi học đầu tiên của thầy, Simon có tới nhưng nhóc không gặp Nam Tuấn. Cậu cũng bảo hôm ấy, Nam Tuấn vẫn bận rộn trông Hiệu Tích ở viện. Cũng coi như vắng mặt buổi đầu, may mà thầy Minh không điểm danh.

- May là đăng kí được lớp thầy Minh, thầy Minh dễ quá trời!!

Kim Nam Tuấn nghe thoát được điểm trừ điểm danh thở phào nhẹ nhõm. Nói thầy Minh dễ tính nhưng không dễ dãi, thầy cực ghét sinh viên đi muộn hay nghỉ không xin phép.

- Các em có thể đã biết, tôi rất dễ tính. Nhưng tôi không dễ với những sinh viên đi muộn, nghỉ không xin phép. Đó là ý thức, không có ý thức, vui lòng học lớp khác.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ