13.

191 27 2
                                    

Từ lâu một chiếc BMW đã đợi người đó sẵn ở cổng ký túc xá, người kia một thân tây trang chỉnh tề từng bước tiến về phía chiếc xe. Rất nhanh đã có một người tiến tới cung kính mở cửa và cứ thế hình bóng của người đó cùng chiếc xe dần biến mất

Mẫn Doãn Kì cũng như lấy lại được một phần linh hồn vừa bị người kia cướp mất. Anh nhanh chóng đỡ lấy đồ dùng mà Nam Tuấn đang cầm, tay còn lại nắm chặt bàn tay cậu.

Do bọn họ từ trước có thuê xe lăn cho Hiệu Tích phòng trường hợp không tiện vận động nên chỉ có việc di chuyển từ xe xuống còn gặp khó khăn. Hiện tại, Phác Trí Mân cùng Trịnh Hiệu Tích đã dần gia tăng khoảng cách với hai người họ. Nam Tuấn nhìn bàn tay của hai người rồi lại ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt của anh.

Doãn Kì chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo khô cứng và không nói gì cả. Anh siết chặt tay cậu rồi nhẹ lắc đầu. Chính ngay lúc này bản thân anh cũng thấy mình sao lại đáng ghét thế. Không phải anh nên giải thích với cậu sao?

Nam Tuấn nhìn anh một hồi rồi lại thôi. Người cậu yêu lại cùng một kẻ lạ mặt chạm môi ngay trước mắt. Nghĩ đến khiến tim gan cậu như bị dày xéo, đau đớn nhưng không thể bộc lộ ra được.

Nhanh chóng kìm nén những suy nghĩ trong đầu lại. Mắt thấy khoảng cách của mình dần xa, cậu kéo tay anh tiến về phía trước bắt kịp họ.

- Này, Nam Tuấn, biết là hai người tình bể bình rồi nhưng mà nhanh lên có được không???? Cậu ở chung phòng với Trịnh học trưởng mà.

Phác Trí Mân thấy Nam Tuấn đang bước tới liền nói mấy câu chọc ghẹo. Y từ xa đã nhận thấy cả bầu trời âm u sắp đổ sập xuống đầu rồi. Chuyện lúc nãy, chắc hẳn để lại cho Nam Tuấn không ít cú shock, ngay cả bản thân y còn bất ngờ. Kẻ đó cũng quá táo bạo đi chứ.

Kí túc xá ồn ào, nhộn nhịp nay đâu hết. Xung quanh bao trùm lấy họ là một sự yên tĩnh kì lạ đến Trịnh Hiệu Tích cũng phải rùng mình. Bầu trời ban nãy còn có nắng ấm bây giờ đã tối đen lại, mây mù kéo đến. Trời sắp mưa. Tất cả đều trong như bị nhấn chìm trong sự mù mịt, mơ hồ.

Rất nhanh đã ở trong phòng của Hiệu Tích và Nam Tuấn. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau không khí còn u ám hơn gấp bội. Sự ngột ngạt này làm Hiệu Tích khó chịu vô cùng, hắn mở lời nhờ Nam Tuấn cùng Trí Mân xuống cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc mua giùm băng gạc và mấy đồ ăn vặt. Chờ khi hai bóng dáng ấy thực sự biến mất, Hiệu Tích mới dùng ngữ khí kì lạ hiếm có mà nói chuyện với Doãn Kì.

- Vẫn liên lạc à?

- Không.

Trịnh Hiệu Tích nhìn Mẫn Doãn Kì rồi cười. Nụ cười này càng nhìn càng khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn thu nụ cười lại nhìn về phía cửa sổ nơi chiếc rèm trắng đang bay lất phất.

Bên này, Phác Trí Mân cùng Kim Nam Tuấn đang dạo bước trong cửa hàng tiện lợi. Hiệu Tích nhờ họ mua đồ ăn vặt và một chút bia trước đó nên giờ bọn họ đang tìm.

- Loại này hình như không phải rồi. Mà từ bao giờ anh ta lại uống bia cơ chứ.

Phác Trí Mân vừa tìm vừa nói chuyện với Nam Tuấn, mãi không nhận được câu trả lời từ, y mới để tâm đến cậu. Kim Nam Tuấn dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cả người đứng cứng nhắc, hồn vía lại lên mây. Phác Trí Mân phải gọi cậu mấy câu, Nam Tuấn mới giật mình mà trả lời.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ