3.

528 72 1
                                    

Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã xuống tới sảnh kí túc.

- ..... em phải cố gắng nhiều hơn....-Trịnh Hiệu Tích vừa xuống tới sảnh đã nhanh mắt thấy người nào đó, liền buột miệng hỏi vài câu - Mẫn Doãn Kì!! Cậu về rồi sao!??

Kim Nam Tuấn có chút bối rối, mắt thấy Trịnh Hiệu Tích tiến tới hỏi Mẫn Doãn Kì lại cố gắng đi chậm hơn một bước, chuẩn bị cho mình một ít dũng khí nói chuyện với người kia. Sao anh ấy lại ở đây chứ!??

- Ừ, vừa về. Tính đi đâu !? - Mẫn Doãn Kì vừa hỏi vừa nhìn về hướng cầu thang, vừa thấy Kim Nam Tuấn lại thuận miệng cười mỉm một cái. - Có cần tôi chở không!?

- Cần, cần, cần. - Trịnh Hiệu Tích thấy vậy liền chạy tới kéo tay Kim Nam Tuấn về hướng Mẫn Doãn Kì. - Nam Tuấn có việc, cậu có thể chở tôi cùng em ấy về khu kí túc B !?

- Em ấy có việc, cậu theo làm gì!?

- À à, không không.... không theo... tôi không theo nữa. Cậu chở em ấy về đó giúp tôi, lớp tự học sắp bắt đầu rồi tôi còn có việc, đi trước nha!!! - Ôi mẹ ơi, lạnh chết con rồi!! Trịnh Hiệu Tích cứ thế mà chạy mất.

- Vậy làm phiền Mẫn học trưởng rồi ạ.- Nam Tuấn gãi đầu, ngại ngùng.

- Mau lên xe, nói chuyện sau.

Mẫn Doãn Kì mau chóng ngồi bên ghế lái, xe đã khởi động còn chưa có thấy Kim Nam Tuấn lên xe.... À quên mất, bạn học Kim trước giờ chưa từng ngồi xe hơi, hơn nữa mẫu này lại còn là mẫu xe mới ra trong năm nay, thiết kế có phần hơi kì lạ.........  Vậy nên là từ nãy tới giờ, bạn học Kim vẫn là đứng lơ ngơ ở ngoài muốn mở nhưng không mở được lại ngại ngùng không muốn phá hỏng đồ của người ta.

- Kéo tay nắm cửa ra là có thể mở. - Mẫn Doãn Kì thực lòng cạn lời, đành phải giúp người kia mở cửa.

Bạn học Kim như lần đầu thấy sinh vật lạ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chăm chăm vào tay Mẫn Doãn kì đang mở cửa xe. Trong lòng còn thầm tán dương sự phát triển của thời đại, của công nghệ thông tin.....

- Mau lên xe. Tôi còn có việc.

- À, ừm.

Kim Nam Tuấn như vậy theo Mẫn Doãn Kì ngồi ghế bên cạnh của anh lúng ta lúng túng nửa ngày trời vẫn không cài được dây an toàn. Mẫn tiên sinh chính là không thể tin được là vị ngồi bên cạnh mình là học sinh đạt học bổng toàn phần của trường. Không phải là nhà trường có chút nhầm lẫn chứ!??

- Để tôi.

Mẫn học trưởng không nhiều lời, trực tiếp vươn người sang cài giùm người ta dây an toàn hơn nữa còn cố ý dừng trên người kia phóng tầm mắt quan sát.

- Học trưởng, đã xong chưa vậy!?

Kim Nam Tuấn cảm nhận được ánh nhìn của vị kia, hai tai đều đỏ, hai má đều hồng, ngại ngùng ấp a ấp úng. Mau dừng lại đi mà học trưởng!!!

- Đã xong. Liền tới khu B

---------------------------

Không nhanh không chậm, xe dừng bánh tại cửa khu kí túc B. Xe chạy có hơn 10 phút mà Kim Nam Tuấn tưởng như đã đau tim 10 tiếng, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần vì cái không khí quỷ dị này.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ