14.

211 28 2
                                    

Mẫn Doãn Kì sau cuộc gọi kia liền rơi vào trầm lặng. Cổ họng trở nên khô khốc và trái tim như bị bóp nghẹn. Anh không nhìn vào màn mưa nữa, nhắm mắt, xoa nhẹ mi tâm, anh tựa người vào cánh cửa hướng về phía Hiệu Tích.

Hiệu Tích nhìn anh, không nói gì. Y ngồi trên chiếc xe lăn, hai tay đan vào nhau. Trầm mặc không được bao lâu thì tiếng mở cửa liền thu hút sự chú ý của y. Phác Trí Mân bước đến trước cửa thu lại cây dù trên tay xong liền mở cửa vào trong.

Doãn Kì nghe tiếng động cũng nhìn về phía cánh cửa. Bản thân như có phản xạ muốn chạy ngay lại tới chỗ Nam Tuấn song thấy Phác Trí Mân nhanh nhẹn đóng cửa tim anh như hẫng đi một nhịp.

- Em về rồi đây ạ!!

- Kim học đệ đâu rồi ?

Trịnh Hiệu Tích nhìn ra ánh mắt hụt hẫng của anh liền hướng Trí Mân hỏi tới. Tiện tay đỡ giúp Trí Mân một túi đồ ăn vặt, mắt dán lên chiếc áo sơ mi có vài điểm đã dính nước mưa.

- Cậu ấy nói bận chút việc nên đi rồi ạ. Lát nữa sẽ quay lại.

Trí Mân không cần quay đầu lại cũng biết ánh mắt nóng rực dán vào lưng y là của ai. Nhanh chân bước vào bếp, đặt đồ lên mặt bàn rồi giành lại túi đồ ăn vặt từ tay Hiệu Tích. Sau đó liền mặc kệ Hiệu Tích còn loay hoay với xe lăn mà tiến tới bên chiếc bàn giữa phòng ngồi gọt táo.

Mẫn Doãn Kì nghe được câu trả lời của y liền lấy áo khoác rời khỏi phòng. Bước chân anh gấp gáp như cuốn vào nhau, tay bấm gọi vào số máy thân thuộc nhưng lại chỉ nghe được tiếng nhạc chờ và giọng nói của tổng đài viên.

Chết tiệt!

Hoàn toàn..... bất lực, người kia hiện tại chắc chắn không có việc bận. Cậu chỉ là đang tránh mặt anh thôi.

Ngoài trời mưa đã ngớt đi một chút, trời đã bớt xám xịt, mây như quang hơn nhưng con người vẫn lạc trong mù tối.

Doãn Kì chạy vào màn mưa, anh tìm tới chiếc xe của mình nhanh chóng mở khoá và rời đi. Chiếc xe màu đen vượt qua cổng kí túc rồi biến mất trong màn mưa.

Mà một căn phòng sang trọng, người kia ngồi trên ghế, tay nâng tách trà sau khi nghe được tin này từ thám tử bất giác mỉm cười.

Doãn vẫn luôn như vậy!

Kim Nam Tuấn ngây người ngồi một lúc lâu đến khi cậu đứng dậy mới phát hiện cơ thể như trịu nặng. Các khớp xương như rời rạc, cơ bắp cũng chẳng còn sức lực. Lấy hết tất cả năng lượng còn sót lại trong người, cậu cuối cùng cũng đứng dậy được.

Bám vào giá sách cũ, cậu men theo đó tới một góc tối của căn phòng. Đưa tay kéo cuốn sách y khoa cũ rích, bàn tay của cậu luồn vào trong rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Bên trên có ghi bốn chữ rất lớn.

Nhật kí Nam Tuấn

Như một thói quen, đưa cuốn sổ lên mũi và ngửi qua mùi giấy mực cũ, Kim Nam Tuấn khẽ nhắm hai mắt lại rồi lần vào trong túi áo lấy ra một cây bút. Tựa lưng vào tường, Nam Tuấn viết vào cuốn sổ một thứ gì đó rất nhanh liền đóng cuốn sổ lại. Đưa tay trả nó về chỗ cũ, sau đó còn lưu luyến nhìn nó một chút rồi mới rời khỏi căn phòng.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ