17.

139 20 2
                                    

Nam Tuấn nằm hồi lâu mà chưa thể ngồi dậy được. Đầu cậu đang đau như búa bổ, cử động một chút cũng khiến choáng váng. Chỗ vết cắt hôm qua nay cũng còn hơi nhức một chút nhưng nhìn tổng thể thì không tệ.

Đợi một lúc khi cơn choáng váng qua dần mới đưa tay với lấy điện thoại. Tiếng nhạc báo thức kêu nãy giờ mà bây giờ Nam Tuấn mới tắt. Cậu không phải là không muốn tắt, lúc đó chỉ là muốn nghe thêm một chút bởi nhạc chuông báo thức là giọng của Mẫn Doãn Kì.

Còn nhớ hôm đó, Nam Tuấn dậy rất muộn. Bản thân cậu cũng không phải là người biếng nhác hay giờ cao su nhưng hôm ấy lại quá đỗi lười biếng để thức dậy. Cậu nằm mệt mỏi trên giường mà gần như quên mất phải thi giữa học kì môn Chính trị học.

Sau đó @@

Mẫn Doãn Kì tới và gọi cậu dậy.

Vốn dĩ có Hiệu Tích ở cùng phòng song từ sáng sớm hắn đã ra khỏi phòng. Hơn nữa lúc này hai người cũng chưa chính thức quen nhau. Nói gì thì cũng chỉ là một chút quan tâm thường ngày thôi.

Hỏi sao Doãn Kì lại biết được lịch thi của Nam Tuấn??? Tất nhiên, Doãn Kì không phải là thần thánh. Bản thân anh cũng chỉ đến để lấy mấy đĩa CD mà Hiệu Tích đã mượn trước đó.

Gọi cửa mãi không ai trả lời, Doãn Kì tìm được chìa khoá dưới chậu cây trước cửa và vào phòng. Anh cũng vốn muốn làm ngơ nhưng cái báo thức cổ động đi học của cậu kêu to quá. Đành ra người qua đường là anh phải trượng nghĩa gọi cậu dậy.

- Này! Mau dậy đi! Muộn thi rồi kìa!?

Nam Tuấn trước giờ hay có thói quen để chuông nhắc nhở là tiếng nói của cậu. Mấy loại nhạc chuông trong điện thoại cậu đều đã thử qua song không có tác dụng. Hầu hết đều không có khả năng gọi cậu dậy. Nam Tuấn không có cách nào khác đành dùng chính tiếng nói của mình làm âm báo.

Có vẻ đến bây giờ âm báo này cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ trong cậu. Hai mắt đang nhắm chặt bỗng giật mình mà mở to.

Từ khi nào mà Doãn Kì đã ở trước cửa phòng cậu. Tiếng anh nói làm tim cậu đập như muốn vỡ ra. Nhanh chân đạp chăn ra khỏi người cùng vận tốc ánh sáng. Cứ thế Nam Tuấn kịp giờ thi.

Sau này, khi mà Hiệu Tích nằm viện. Hai người phải tới chăm hắn phụ Trí Mân, để không phải mất thời gian chờ đợi cậu ngủ nướng, Nam Tuấn đã kể cho anh nghe chuyện hồi đó.

- Mau đưa máy của em đây.

Doãn Kì nghe xong vẫn bình thản nhưng mắt đầy ý cười. Anh chìa tay bảo người kia đưa điện thoại đây cho mình.

Nam Tuấn một bụng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại của mình đưa cho anh. Còn lại, ngồi ngoan như cún bên cạnh xem anh định làm gì.

Doãn Kì đưa tay mở màn hình điện thoại. Nam Tuấn cài khoá, vốn dĩ cậu định đưa tay ra để mở khoá giúp anh. Nhưng bằng một sự thần kì, Doãn Kì đã mở được khoá máy rồi.

- Là ngày sinh của anh, tháng sinh của em và hiệu số năm sinh của cả hai đúng chứ !?

Ôi má ơi!!! Thế nào mà Mẫn Doãn Kì còn biết cả chuyện này. Trước đây, Nam Tuấn chưa từng nói với ai mà. Nhìn mắt cậu loé lên sự ngưỡng mộ, anh cũng chỉ xoa đầu cậu rồi cười. Cậu tâm tư đơn giản lắm, chỉ nghĩ một chút cũng biết được.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ