Phiên ngoại 1

229 23 0
                                    

Phác Trí Mân chưa từng quên, ngày ấy, tháng ấy.

Năm ấy, Trịnh Hiệu Tích mới lên 10. Phác Trí Mân vừa tròn 9. Lần đầu họ gặp mặt.

Hôm ấy là một ngày nắng hạ. Trịnh Hiệu Tích theo cha đến nhà của một nhà đầu tư lớn. Nhà của họ là một toà biệt thự tráng lệ to lớn nằm ở ngoài ngoại ô thành phố trên một dãy núi, lái xe đến đây từ trung tâm thành phố cũng mất đến 4 giờ đồng hồ.

- Hiệu Tích, lát nữa đến đó, con biết phải làm gì rồi chứ!?

Hiệu Tích ngồi ghế sau, dù có chút còn mơ màng chưa tỉnh ngủ nhưng cũng gật gật dạ vâng.

- Con rõ rồi ạ! Cha không cần lo lắng.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ ý định của cha hắn. Người đàn ông này, không từ một thủ đoạn nào. Làm ăn bao nhiêu năm trên thương trường, hắn chưa từng thấy ông thua thiệt hay thậm chí nhún nhường. Cổ phiếu, cổ phần gì đó luôn luôn là loại tốt, thậm chí mấy con số gì đó về quyết toán sổ sách mà Trịnh Hiệu Tích không hiểu hết cũng khiến cha hắn cười tới ngoác miệng. Đủ để hiểu, người đàn ông này không phải một người đàn ông đơn giản.

Hôm nay, cha con ông tìm tới nhà đầu tư lớn này vốn cũng nhằm muốn bàn với họ chuyện thu mua cổ phần. Cha Hiệu Tích cần cổ phần họ để có chỗ đứng vững hơn trong công ty.

- Thưa ngài, Giám đốc Trịnh đã đến, hiện đang chờ trong phòng làm việc của ngài.

- Ừm. Tôi sẽ ra ngay.

Người đàn ông đưa tay vuốt má đứa con trai đang ngồi bên cạnh. Dặn dò cậu bé phải hoàn thành bài tập xong mới được ra ngoài chơi rồi nhanh chóng chỉnh trang  y phục và rời đi.

Trí Mân đưa mắt nhìn bố từ từ rời khỏi phòng, chỉ chờ tiếng "cạch" vang lên cậu nhóc đã bỏ bài tập một góc rồi leo lên giường kiếm ngay máy MP3. Cậu không thích mấy bài tập toán khô khan và nhàm chán này chút nào. Lúc nào cũng bị bố ép học khiến Trí Mân càng ghét học toán.

Song nằm nghe nhạc mãi thì rất chán, cậu nhóc đã nghe bài nhạc này được 3 lần rồi. Chép miệng một cái như ông cụ non. Phác Trí Mân lại đành đứng dậy lấy bài tập ban nãy ra làm tiếp. Cậu nhóc muốn đi chơi lắm rồi.

Dù vậy, cũng không thể không nói, Phác Trí Mân thật sự có thành tích đáng ngưỡng mộ. Cậu nhóc nhờ thành tích tốt mà có được sự tín nhiệm của thầy cô rồi còn được làm lớp trưởng suốt từ lớp 1 cho đến bây giờ. Thế nên ghét môn toán đến mấy, cậu nhóc cũng sớm hoàn thành bài tập. Rồi nhanh chóng mang vở tới chỗ bố.

Cuộc nói chuyện có vẻ diễn ra khá suôn sẻ, khi Trí Mân cầm cuốn vở và bút chạy đến thì hai người đàn ông đang rất tập trung thảo luận. Bố của Trí Mân từ xa đã nghe tiếng bước chân của nhóc. Ông liền nhờ quản gia dẫn cậu nhóc ra sân chơi.

Trịnh Hiệu Tích cũng là lần đầu thấy một nơi đẹp như thế này. Nhìn từ góc này, có thể thấy như mây đang là là chạm mặt đất, xa xa có thể thấy núi mờ ảo trong sương mù. Cảnh buổi sớm ở đây đúng là mĩ cảnh nhân gian.

Phác Trí Mân sung sướng chạy ra  sân vườn. Nhóc đã tính chơi với mấy bộ mô hình mà nhóc được tặng hồi sinh nhật. Mô hình chú mèo tam thể được xếp bởi vô số mảnh lego siêu nhỏ thật sự cần rất nhiều thời gian mới hoàn thành. Thích thú và mong chờ là vậy nhưng khi vừa vào trong sân chơi cậu nhóc đã nhận ra có người lạ.

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ