6.

400 59 4
                                    

Nam Tuấn một bên nhanh lấy phần thức ăn từ trên tay Doãn Kì có chút căng thẳng, bất giác ngồi thẳng lưng cẩn thận ăn.

Doãn Kì ở bên cạnh cảm thấy bản thân mình hiện tại có chút bức người, liền xuống xe.

Vị kia vừa rời đi, Nam Tuấn không kiêng dè nữa, một hơi liền ăn hết một phần cháo cũng uống thêm một phần sữa đậu nành vừa đúng lúc ăn xong, Doãn Kì cũng lên xe. Hai người như vậy cũng không nói gì, chỉ là bầu không khí hiện tại có chút thay đổi, không chỉ là âm trầm nữa, mà hiện tại là sự ám muội, ngại ngùng tỏa ra khắp nơi.

------------------------
Doãn Kì tháo dây an toàn của bản thân lại thuận tay tháo dây an toàn của Nam Tuấn. Sau đó quyết định tiện tay thêm lần nữa cõng Nam Tuấn vào trong lớp học.

- Em học ở phòng nào!?

- Dạ.... Phòng 309, nhà K ạ.

- Ừmm

- Em có thể tự đi được mà. Anh yên tâm.....

- Em bám chắc vào.

Mẫn học trưởng trực tiếp ngắt ngang lời cậu nói, không để cậu nói thêm một lời nào liền xóc một cái, đem cậu giữ chắc trong tay rồi cứ thế đem cả Kim Nam Tuấn lẫn cặp của mình và của cậu leo lên tới tầng 3.

Dọc đường thu hút sự chú ý của không ít người qua đường, có người phấn khích, đồng tình, có người lại nhìn họ với ánh mắt chán ghét, xem thường.

Nam Tuấn có chút không tự nhiên, cậu chưa từng nhận được loại ánh mắt thế này, mặt Nam Tuấn đỏ hồng vì ngại. Cậu rụt vai lại, đầu cúi thấp ngả vào lưng Doãn Kì mà trốn tránh, khẽ nói nhỏ vào tai Doãn Kì. 

- Học trưởng có thể thả em xuống được không ạ!? Em có thêm tự đi được!.

Doãn Kì vẫn là mặc kệ lời nói của cậu,  tay siết chặt thêm một chút, kiên quyết cõng cậu tới phòng học. Doãn Kì đặt Nam Tuấn ngồi ở chỗ của cậu sau đó liền rời đi. Trước khi đi còn có chỉ chỉ vào điện thoại nhắc cậu chú ý.

Nam Tuấn có chút ngây ngốc, ngồi nhìn ngơ ngác vào điện thoại, không biết Mẫn Học trưởng định làm gì !? Chưa được bao lâu sau, điện thoại của Nam Tuấn có tin nhắn tới.

- Không cần để ý bọn họ, họ đang ghen tị thôi.

Thật sự là Mẫn Doãn Kì đang an ủi cậu!? Thật sự là cậu không nhìn lầm đi!!!!

Hai má lúm của cậu xoáy sâu vào trong, mắt cũng thành một đường chỉ mỏng cứ thế mà đem nụ cười tươi hại mắt chiếu sáng khắp muôn nơi. Phác Trí Mân ngồi bên cạnh cậu nhịn không được muốn tắt hào quang. Quá chói mắt rồi nha!!!!!! Không định để tôi sống sao trời???

- Kim Nam Tuấn, mau thu nụ cười tỏa sáng mù mắt tôi lại ngay, trước khi Trí Mân này cho cậu một quyền.

Nam Tuấn vẫn cười cười, đưa tay ôm lấy cánh tay của Trí Mân mà lắc lắc.
- Rồi... rồi.... rồi mà, tại hạ biết sai rồi. Lần sau cười sẽ không cười trước mắt Phác meo meo nữa. 

- Hết Bảo Bảo rồi tới cậu,  muốn mù cái mắt của tôi đi. Ngày nào cũng show ân ái, có biết hại trái tim của tôi đến nhường nào không hả!!!! Tủi thân lắm đó!!!

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ