11.

215 30 3
                                    

Nam Tuấn trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Cậu cứ nghĩ mãi về mấy câu đường mật của Doãn Kì là nhịp tim cứ càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi cậu cảm thấy tim như sắp nhảy ra ngoài. Mặt đỏ hồng thò ra khỏi chăn, cậu cảm thấy bản thân mình cần phải uống chút nước thì mới ngủ được. Kéo lấy chiếc nạng mà ban nãy người kia mang đến giúp cậu. Nam Tuấn bất giác mỉm cười rồi nhanh chóng lấy đà đứng lên.
Cầm ly nước trong tay, môi đỏ hồng khẽ nở một nụ cười ngại sau.

Không tránh khỏi sự mất ngủ này, Doãn Kì cũng đang thao thức. Anh ngồi bên bàn làm việc đưa mắt nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ như chính tình cảm của anh. Doãn Kì nhìn vào trăng rồi lại mỉm cười, bệnh tương tư này anh ốm nặng quá rồi. Từ bao giờ mà trăng lại có cả hình bóng và nụ cười của em.

Một đêm khó ngủ với những kẻ ôm mộng tương tư.

Đúng thế, bên này cũng có một người không ngủ. Phác Trí Mân nhìn Hiệu Tích ngủ mà lòng đau đớn vô cùng. Chỉ khi con người ta không còn có ý thức rõ ràng về thực tại hay chính là không phải giấu mình trong lớp vỏ bọc, mình mới thấy rõ được con người ta như thế nào.

Trí Mân hiểu điều này hơn ai hết. Nhìn Hiệu Tích ngủ sâu, mới thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn rõ ràng như thế nào. Hai mắt Hiệu Tích thâm quầng lại, mặt mày tái nhợt , xanh xao và gầy gò. Ngay cả khi phải thay quần áo, động vào vết mổ một cách đau đớn Hiệu Tích cũng không muốn Trí Mân phải làm giúp, cũng không muốn y thấy hắn đau đớn.

Hiệu Tích nằm viện tới nay chưa được bao lâu. Thế mà Trí Mân đã thấy hắn gầy đi mấy cân. Tay cắm đầy ống truyền khiến dáng vẻ gầy gò càng thêm yếu ớt. Dĩ nhiên, y biết hắn ghét nhất chính là cảm giác thương hại này, song y không kìm được lòng mình nữa.

Nước mắt dần lăn dài trên gò má trắng trẻo của Trí Mân, y đưa tay Hiệu Tích áp vào má rồi tham lam ngửi lấy mùi hương của hắn. Từ rất lâu rồi, Trí Mân không ngửi thấy mùi hương này.

- Hiệu Tích à, em không biết phải làm sao. Mọi thứ quá khó với em.

Trí Mân thở dài một hơi. Nhìn hắn nằm trên giường, y như nhớ lại lần đầu tiên hắn vì y mà chịu trận.

Năm ấy, Trí Mân vừa lên trung học, Hiệu Tích đã bước sang năm thứ hai. Vốn dĩ hai người thân nhau như hình với bóng vậy mà hôm nay lại có một chút xích mích.

Trí Mân giận dỗi không muốn nghe Hiệu Tích giải thích liền bịt tai rồi lao nhanh trên đường. Rồi chuyện gì tới cũng tới, Hiệu Tích thấy y không để ý có một chậu cây chuẩn bị rớt xuống ngay chỗ y. Hắn liền lao tới đấy Trí Mân ra, gánh thay y một vết thương lớn. Sau lần đó, Hiệu Tích phải khâu 8 mũi ở đầu, Trí Mân cũng nhờ vụ đó mà hết giận dỗi. Sau đó, mỗi lần hai người định cãi nhau hay gây gổ, Hiệu Tích vẫn luôn lấy vết thương ra làm lí do để Trí Mân phải nhún nhường.

Nghĩ tới đây, Trí Mân cười chua chát. Y thật ngốc quá. Khi đó, rõ ràng y biết y quan tâm đến hắn bao nhiêu, hiểu hắn nhiều như thế nào nhưng y luôn cho rằng đó là tình cảm anh em thường tình. Cho đến khi y nhận ra được y thích hắn đến nhường nào, yêu hắn thế nào thì hắn đã dần buông bỏ tình yêu. 

Cảm xúc này khó nói quá. Như biết như không nhưng lại chưa từng nói ra suy nghĩ, tình cảm của mình. Trí Mân vội lau dòng nước mắt, chỉnh lại chăn cho Hiệu Tích rồi lại tiếp tục ngồi ngắm nhìn người kia mà không hay biết người kia cũng đã tỉnh lại, chỉ là tâm sự của hắn và tâm sự của y mãi mãi không thể sẻ chia.

-------------------------------------
Hiệu Tích nằm viện tới ngày thứ năm thì bắt đầu không chịu nổi cơm chó miễn phí nữa.

- Tha cho cái mạng cẩu của tôi được không??? Ngày nào cũng ăn cơm chó như này tôi chưa chết vì nhiễm trùng vết thương thì đã chết vì bội thực cơm chó.

Nhìn Hiệu Tích khóc dở mếu dở, Nam Tuấn cũng bó tay, cậu cũng có làm gì đâu. Sau giờ học, rảnh rỗi thì qua chơi với Hiệu Tích chút. Ngặt nỗi, cậu đi tới đâu cũng có một cái đuôi theo sau lấy lí do là chân cậu chưa khỏi hẳn, đi lại bất tiện mặc cho cái chân đã gỡ băng được mấy hôm.

Mẫn Doãn Kì né tiếng oán than lại tránh ánh mắt oán hận. Anh cũng không muốn đút cơm chó miễn phí đâu, ai bảo Trịnh Hiệu Tích lại phù hợp làm nhân vật được ăn no cơ chứ. Doãn Kì chỉ  biết làm Nam Tuấn đổ thôi chứ ai tổn thương thì chịu nhá, toi chả biết gì.

- Lại còn cả tiểu tử thối kia, học hành không lo lại dẫn người yêu tới chỗ anh mày làm gì. Cơm chó ở đây đủ rồi!!!!

Trịnh Hiệu Tích oán than nhưng trời chưa thấu lại còn dẫn thêm một cặp nữa tới xát muối trái tim hắn. Đúng là đau hơn vết mổ!!!

- Mẹ em nghe tin anh họ cao quý bị ốm nên bảo em mang đồ ăn ngon tới cho anh này.

Kim Thái Hanh nhanh nhảu vừa nói vừa nháy mắt cười với Hiệu Tích rồi lấy từ trong túi ra một hộp cháo lớn ép Hiệu Tích phải ăn hết.

- Chú mày là em của Tích hả?

- Dạ, em là em họ của anh Trịnh Hiệu Tích ạ. Mấy hôm rồi, mẹ em mới biết tin anh bị ốm nên mới bảo em mang đồ ăn tới để anh Hiệu Tích bồi bổ ạ.

- Thế chú mày không đi học ở đây à?

- Dạ không ạ, em ở dưới quê lên mang cho anh ấy ít đồ rồi lại về ạ.

Hiệu Tích lâu lắm rồi mới thấy Doãn Kì hỏi người khác kĩ thế. Hắn nhớ không nhầm, người cuối cùng mà tên họ Mẫn nói chuyện nhiều như vậy chỉ có Nam Tuấn thôi. Đúng là mị lực của học đệ đáng yêu đỉnh thật.

------------------------
2:19, 30/09/21
luuuu, toi bí ý quá gòi nên chắc sẽ cố end bộ này sớm á. Các c cho t xin thêm ý kiến nha. Tks

#sc

Học trưởng Mẫn, Kim Nam Tuấn thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ