Mặt trời đã lên đến đỉnh, các nhóm cũng bắt đầu tụ tập lại để ăn trưa. Khu này là một nơi được công ty lớn đầu tư, vì vậy cũng không có gì lạ nếu ngay trong một công viên giải trí mà lại có nhà hàng buffet sang chảnh. Đáng lẽ những người bình thường như thực tập sinh bọn họ sẽ phải tiết kiệm tiền mà ghé qua các cửa hàng đồ ăn nhanh, nhưng công ty hôm nay rất hào phóng, sẵn sàng chi ra một số tiền không nhỏ để các bạn trẻ có thể thưởng thức mĩ vị và đồng thời cũng là để phục vụ cho video ngày hôm nay.
Nhóm của Tả Hàng và Đặng Giai Hâm ngồi ngay cạnh nhau, các thành viên khác rất ăn ý mà để chừa lại hai ghế trống ở giữa cho họ, hai người thấy vậy cũng không có ý kiến gì mà tự giác ngồi xuống chỗ đã được xếp sẵn. Trần Thiên Nhuận và Mục Chỉ Thừa đã yên vị tại ghế ngồi của mình, sau khi đã ổn định hoàn toàn, hai cậu nhóc rủ nhau cùng đi lấy đồ ăn.
Mục Chỉ Thừa mắt sáng quắc liếc vào phần để xúc xích và khoai tây chiên. Đối với một đứa trẻ 13 tuổi, việc đi ăn buffet mà chỉ nhăm nhăm đến các món mình thích là điều rất bình thường. Trần Thiên Nhuận thì nhờ vào kinh nghiệm được truyền lại từ các thế hệ đi trước, biết rằng cách ăn của Mục Chỉ Thừa sẽ chỉ gây lỗ nghiêm trọng, liền kịp thời ngăn cản đứa bạn đang có ý định bỏ đầy xúc xích và khoai tây chiên vào đĩa, kéo thẳng đến quầy hải sản ở sâu trong không gian trong.
Nhìn chỗ hải sản tươi rói trước mặt, Trần Thiên Nhuận hào hứng chạy tới, không cẩn thận mà mắc hai chân vào nhau, người hướng về phía trước mà đổ ập.
"Cẩn thận!"
Cổ tay cậu bị kéo mạnh lại, cả cơ thể xoay mạnh ngược ra đằng sau. Cánh tay người nọ vòng qua eo Trần Thiên Nhuận, dùng lực siết chặt để giúp giữ thăng bằng cho cả hai.
"Sao cậu bất cẩn thế hả, không có mình thì có lẽ giờ răng cậu đã cắm đất rồi đấy."
Mục Chỉ Thừa đen mặt lại, không thương xót lên tiếng trách móc Trần Thiên Nhuận, ngón tay cũng theo đó mà nhéo nhéo eo cậu nhằm thể hiện sự tức giận. Trần Thiên Nhuận sau một hồi trải qua tình huống nguy hiểm, hơi thơ thẩn mà tựa đầu vào vai Mục Chỉ Thừa.
"Cảm ơn cậu."
Cảm kích nói lời cảm ơn với Mục Chỉ Thừa, Trần Thiên Nhuận tự giác dùng lực cơ thể mà đứng thẳng lên, khuôn mặt vẫn nở nụ cười mỉm như thường lệ. Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của người đối diện, như một cách để thể hiện sự cam đoan rằng bản thân chắc chắn sẽ cẩn thận hơn.
Tất cả khung cảnh đấy đều được bắt trọn trong đôi mắt của Tả Hàng và Đặng Giai Hâm, khi cả hai cũng đang cùng nhau đi lấy đồ ăn.
"Không ngờ Mục Chỉ Thừa lại mạnh vậy nha, anh hùng cứu mỹ nhân trong gang tấc đó."
Đặng Giai Hâm rất tự nhiên lên tiếng, nhưng sau đó lại tự cảm thấy buồn cười, có khi là vì cậu đã lỡ so sánh "anh hùng" với một người có khuôn mặt non choẹt, chỉ cao ngang bằng "mỹ nhân". Tả Hàng đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía hai người kia, không lên tiếng rồi kéo tay Đặng Giai Hâm mà tiếp tục đi lấy thức ăn.
Sau một hồi lượn lờ và lựa chọn thành công, mọi người cuối cùng cũng ổn định mà cùng thưởng thức bữa ăn.
"Ê, anh bóc tôm cho em đi, em lười quá à."
"Đồ ăn của tớ mà, sao cậu dám ăn vụng hả?"
"Á, sữa đổ lên áo anh rồi."
...
Một loạt những tiếng nói ầm ĩ phát ra từ những đứa trẻ từ 12 đến 15 tuổi, khiến cho cả dãy bàn cách khu đó ước chừng năm mét ngập tràn trong sự ồn ào. Trần Thiên Nhuận im lặng, từ từ thưởng thức món tôm nướng phô mai mà bản thân mới lấy được, khiến mọi người cảm giác rằng dường như không có điều gì có thể phá vỡ màng chắn xung quanh và làm ảnh hưởng tới việc ăn uống của cậu.
Đang yên vị trong không gian riêng của chính mình, bỗng dưng Trần Thiên Nhuận cảm nhận được một lực mạnh đập vào khuỷu tay, kết hợp với tiếng "leng keng" của chiếc dĩa trong tay khi rơi xuống đất. Quay qua nhìn về phía người vừa huých tay mình, cậu thấy Tả Hàng đang hơi nhíu mày, giữ chặt cổ tay của Đặng Giai Hâm khi đang có mưu đồ bôi bàn tay dính sốt kem vào người anh. Sớm đã phát hiện được bản thân vừa lỡ đụng phải người khác, Tả Hàng ngừng đùa giỡn, quay ra nhìn xuống chiếc dĩa đang nằm trên đất, cúi đầu định nhặt.
Cộp!
Tiếng va chạm to đến nỗi khiến cả Đặng Giai Hâm và Mục Chỉ Thừa phải liếc sang nhìn, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đều cảm giác cả thế giới này như đang quay cuồng vậy, sự đau đớn giờ đây không tránh được mà hiện rất trên mặt hai người họ.
Đau quá!
Đặng Giai Hâm và Mục Chỉ Thừa cuống cuồng giơ tay xoa đầu cho cả hai, miệng không ngừng mà hỏi han đối phương. Các anh em xung quanh bất giác không khỏi im lặng mà nhìn nhau, nheo nheo mắt như thể đều biết trong đầu những người còn lại đang nghĩ gì. Đập tay lên mặt bàn, Trương Cực gan dạ mà phát biểu ra suy nghĩ chung của cả đám.
"Nhìn bốn người giống như hai đôi tình nhân đang đi hẹn hò đôi vậy, cưng chiều nhau quá rồi đấy."
"Cậu lại bắt đầu suy nghĩ cái gì thế?"'
Trần Thiên Nhuận vẫn hơi nhăn mặt lại vì đau đớn, lạnh lùng mở giọng đáp lại Trương Cực. Mục Chỉ Thừa thấy cậu đã lên tiếng nên bản thân cũng chỉ giữ im lặng, nhưng điều đó lại làm mọi người cho rằng cậu nhóc giống như là không muốn giải thích.
"Cặp đôi thứ nhất" là vậy, còn "cặp đôi thứ hai" thì vẫn duy trì tư thế một người ôm đầu, một người xoa xoa, căn bản là không có ý định giải thích gì thêm.
Thời gian còn lại của ngày thì cả đội cùng nhau đi chơi chung, xong xuôi thì cũng đã là chiều muộn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mười hai thân ảnh, bóng các thành viên trải dài trên đất, trông thì có vẻ chúng giống như bị phân tách, nhưng lại gắn kết chặt với nhau, tạo thành một khối hợp nhất.
Như là một gia đình vậy.