Thời gian đổi phòng định kỳ lại đến, không biết có phải là do ông trời sắp đặt không mà một lần nữa Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận lại trở về với bạn cùng phòng trước đó, Đặng Giai Hâm và Mục Chỉ Thừa.
Hai người họ cảm thấy tâm trạng như bị đè nén, mong muốn ở bên cạnh người kia dần dần trỗi dậy khi bị chia cắt. Khiến anh và cậu không vội vàng, hay nói là gần như không có chút gấp gáp nào mà dọn dẹp đồ đạc.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, đồ đạc có nhiều đến đâu thì cũng sẽ được sắp xếp xong xuôi. Đi đến trước mặt nhau, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận như có thần giao cách cảm, không ai nói lời nào mà cùng vòng tay ôm lấy đối phương.
Hương bạc hà thanh mát cùng với cam thảo thơm ngọt hoà quyện, cộng thêm sự ấm áp mà đối phương mang lại khiến hai người trở nên mơ hồ, nhưng không một ai trong số họ muốn thoát khỏi sự mộng mị này.
Thật ra thì họ vẫn sẽ tiếp tục gặp mặt nhau dù cho có hai người không còn chung phòng, nhưng Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận vẫn cảm thấy mất mát khi không được ở bên người mình thích nhiều nhất có thể.
Ước gì được ở bên em ấy lâu hơn nữa.
Ước gì được ở bên anh ấy lâu hơn nữa.
Cuối cùng cũng đành không nỡ mà buông nhau ra, cậu và anh lưu luyến nhìn lại căn phòng chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người, rồi cũng phải rời đi trong sự nuối tiếc.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, cánh tay của Trần Thiên Nhuận đã ngay lập tức bị ôm chặt.
"Tụi mình lại lần nữa được ở chung phòng với nhau rồi Trần Thiên Nhuận. Phòng mới cũng được lắm, đi nhanh thôi nào."
Mục Chỉ Thừa cười tươi, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Trần Thiên Nhuận, miệng không ngừng thúc giục cậu. Trần Thiên Nhuận nhìn người bạn thân thiết, dễ thương của mình, sự buồn chán trong người gần như được giảm bớt, khiến khuôn mặt cậu giãn ra, nụ cười dần xuất hiện trên môi.
Đôi mắt xinh đẹp cong lên theo hình bán nguyệt, khoé môi nhếch lên trông rất dễ thương, Trần Thiên Nhuận hiện giờ giống như một thiên thần được thượng đế phái xuống vậy, đẹp đẽ và thuần khiết.
"Ừm, như lời đã hứa nha, mình về với cậu rồi đây."
Tả Hàng từ khi bước ra khỏi cửa phòng cho tới giờ, đã thu hết được biểu cảm và lời nói của Trần Thiên Nhuận đối với Mục Chỉ Thừa, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an lạ thường.
Tại sao em ấy lại vui vẻ tới vậy khi được chung phòng với Mục Chỉ Thừa cơ chứ, ngay cả khi biết được chung phòng với mình, em ấy cũng không có cười tươi như vậy.
Em ấy...không phải là...
Tâm trạng Tả Hàng giờ đây đã tụt xuống âm độ, sự buồn bã dường như len lỏi trong từng mạch máu. Anh nhớ về những khoảnh khắc của Mục Chỉ Thừa và Trần Thiên Nhuận mà anh từng được chứng kiến.
Sự khác biệt khi đối xử với mọi người xung quanh và đối với Trần Thiên Nhuận của Mục Chỉ Thừa, từng câu nói, từng hành động ân cần mà mập mờ của Mục Chỉ Thừa dành cho Trần Thiên Nhuận.
Sự chăm sóc, dịu dàng đáp lại của Trần Thiên Nhuận đối với Mục Chỉ Thừa, nét cười luôn trên môi khi nhìn thấy hay nói chuyện với Mục Chỉ Thừa của Trần Thiên Nhuận.
Những hành động đó thể hiện cho điều gì?
Là yêu ư?
Trái tim Tả Hàng quặn lại một cách đau đớn, thế giới quan xung quanh anh gần như sụp đổ. Khó khăn thở dốc, anh nắm chặt lấy ngực trái, cảm nhận từng đổ vỡ nơi con tim.
Đau.
Không còn ánh sáng, không còn bất kì niềm hạnh phúc, không còn hương cam thảo bao bọc xung quanh, thế giới của Tả Hàng giờ đây giống như một chiếc hộp đen vậy, chỉ có buồn khổ và thất vọng.
Trần Thiên Nhuận đang muốn quay lại chào tạm biệt Tả Hàng, thì ngay lập tức đã bị đôi lông mày nhíu chặt và biểu cảm tổn thương của anh làm cho giật mình. Chạy vội đến bên người kia, Trần Thiên Nhuận vươn tay ra muốn đỡ lấy anh.
Cậu cho rằng nếu bản thân không làm vậy, thì có lẽ thân ảnh đối diện sẽ không báo trước mà gục ngã mất.
"Anh không sao ch..."
Chưa kịp hoàn thành hết câu nói, bước chân của cậu ngay lập tức dừng lại khi thấy một bóng người chạy vụt qua khỏi mình, tới chỗ của Tả Hàng mà chắn lấy tầm nhìn của cậu.
Đặng Giai Hâm không nói một lời nào, dùng biểu cảm phức tạp nhìn lấy Trần Thiên Nhuận, rồi nắm lấy cổ tay Tả Hàng mà kéo đi.
Trần Thiên Nhuận đứng bất động tại chỗ, mắt chăm chú mà nhìn tới hai thân ảnh đang rời đi trước mặt. Cậu rất muốn chạy tới bên cạnh Tả Hàng, nhưng hai chân lại như bị hai hòn đá đè lên, ép buộc dừng di chuyển khi thấy được biểu cảm lạ thường của Đặng Giai Hâm và sự thỏa hiệp của Tả Hàng.
Tại sao?
Có lẽ Trần Thiên Nhuận sẽ vẫn tiếp tục đứng im như vậy nếu như không bị cái vỗ vai của Mục Chỉ Thừa làm cho tỉnh táo. Thấy bản thân có vẻ thất thần khiến Mục Chỉ Thừa lo lắng, Trần Thiên Nhuận đành ra hiệu rằng bản thân không sao, rồi cùng người kia đi về phòng với những lo lắng và thắc mắc ngổn ngang trong lòng.