Chiếc xe đỗ ngay ở cửa soát vé của công viên giải trí, mười hai thành viên sau khi xuống xe đã bắt đầu xếp về đúng nhóm của mình. Các staff phổ biến thêm về việc quay video và một số lưu ý, rồi sau đó cũng vui vẻ để cho các nhóm tản đi mà hoàn thành nhiệm vụ.
"Đi nhanh nhanh mọi người ơi, tàu lượn siêu tốc kìa, thích quá à."
Nhóm 3 của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận và Mục Chỉ Thừa hướng về phía tàu lượn siêu tốc mà đi. Mục Chỉ Thừa hào hứng chạy vọt lên trước, khiến cho Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đành phải bất đắc dĩ mà chạy theo.
Sau một hồi anh đuổi em bắt, cuối cùng họ cũng đã đến được khu vực chơi tàu lượn siêu tốc. Ngước nhìn lên con tàu đang trong quá trình chạy dang dở, khuôn mặt Tả Hàng như tối sầm lại. Không phải vì anh sợ chơi trò cảm giác mạnh, mà là vì cái tàu lượn này có tận ba vòng quay đảo lộn liên tiếp, thứ khiến bản thân anh cảm thấy chóng mặt dù chỉ là nghĩ đến.
Đang mải mê suy nghĩ, Tả Hàng giật mình khi cảm nhận được một sự mát lạnh đang lan toả bên má mình, tay theo đó mà vô thức đưa sang, hất mạnh vào vật lạ bên cạnh.
Chai nước khoáng bay ra khỏi bàn tay đang co lại để cầm nắm của Trần Thiên Nhuận, theo lực hút của trái đất mà đập mạnh xuống đất, lăn lăn một hồi rồi nằm im lìm ở đó. Cậu mở to đôi mắt sững sờ nhìn chai nước mình vừa mua, rồi lại ngước lên nhìn người đang đứng đối diện.
Tả Hàng vì bị giật mình mà hành động lỗ mãng, nhìn Trần Thiên Nhuận rồi lại nhìn xuống chai nước. Tự biết bản thân là người sai, anh cúi người nhặt chai nước vẫn còn mát lên, phủi phủi bụi rồi quay ra phía của Trần Thiên Nhuận.
"Xin lỗi nha, tại anh bị giật mình nên lỡ tay, em có sao không?"
Tả Hàng mở miệng hỏi thăm, đồng thời cũng vươn tay ra mà nắm lấy cánh tay vừa bị hất ra của Trần Thiên Nhuận, xem xét một hồi để chắc chắn rằng người kia không bị đau vì hành động mạnh bạo của mình, rồi lại ngước lên quan sát biểu cảm của cậu.
"Tay em gãy cả ra rồi nè, mất công đi mua nước cho anh mà giờ lại bị thế này, em buồn quá mà."
Dù câu nói có vẻ trách móc là vậy, nhưng trên khuôn mặt Trần Thiên Nhuận vẫn nở nụ cười tươi rói như muốn trêu chọc Tả Hàng. Thấy vậy, anh thở phào rồi cũng rất thoải mái mà vui vẻ hùa vào với cậu.
"Tay anh cũng đau nè, sinh đôi nên có thần giao cách cảm đó, em đau anh cũng đau nha."
Hai người cứ vậy mà cười nói vui vẻ, mãi cho đến khi Mục Chỉ Thừa gọi báo rằng đã đến lượt chơi mới, họ mới dừng trêu đùa mà đi hoàn thành nhiệm vụ đã được giao.
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ngồi cùng một hàng ghế, Mục Chỉ Thừa thì ngồi sau, bên cạnh nhóc là một chị gái lớn lạ mặt. Loa phát thanh như thường lệ máy móc chúc hành khách có lượt chơi vui vẻ, sau đó cũng tự động tắt ngóm.
Tàu lượn bắt đầu chuyển động, đưa người chơi theo đường ray từ từ đi lên cao. Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận đều có hơi căng thẳng, cũng phải thôi, đều là mấy đứa trẻ 13-14, sao mà không sợ cho được. Khi con tàu lên đến đỉnh, Trần Thiên Nhuận bất chợt nắm tay Tả Hàng, cậu không hẳn là quá sợ hãi, mà là do bản thân thật sự không thích cái cảm giác bị rơi tự do. Tả Hàng thấy vậy cũng đáp lại cái nắm tay kia, anh dù sao cũng không thích bị đảo lộn cả cơ thể. Hai người theo đó chia nhau mà ghét tàu lượn siêu tốc.