Vì năm nay các anh lớn TNT phải bế quan ôn thi, vậy nên chương trình âm nhạc "Thiếu niên on fire 2" của nhóm sẽ chỉ còn bốn người. Đây là một cơ hội tốt để công ty có thể lăng xê cho đời ba, thế nên theo kế hoạch, các thực tập sinh sẽ được đứng biểu diễn trên cùng một sân khấu với những sư huynh còn lại, theo phương thức thi đấu 2-2.
Không như thể lệ cũ, lần này các thành viên phải thi đấu nội bộ để có thể tranh được xuất diễn này. Được biểu diễn với những người đã ra mắt và có lượng người hâm mộ hùng hậu, chính là một lợi thế lớn trong việc mở rộng độ phổ biến và là cách để tăng phần trăm khả năng được ra mắt, khiến ai cũng hào hứng mà quyết tâm giành chiến thắng.
Các thành viên sẽ được lần lượt lựa chọn bài hát và người đồng hành mà mình mong muốn. Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng đến lượt của Trần Thiên Nhuận, khuôn mặt không cảm xúc mà liếc qua một lượt bảng tên bài hát, quyết định gỡ xuống bảng ghi "Đao mã đán" và một bài hát thuần vocal.
"Tại sao em lại chọn hai bài này?"
Staff theo như kịch bản đã lên sẵn, hỏi lý do chọn bài hát của Trần Thiên Nhuận.
"Đơn giản vì em cảm thấy chúng khá là phù hợp với em."
Đúng vậy, Trần Thiên Nhuận chọn bài hát phù hợp với khả năng của bản thân, đối với một người nghiêng về vocal, không có gì lạ khi chọn những bài có thể làm nổi bật điểm mạnh của mình.
"Vậy còn bạn đồng hành thì sao, em nghĩ ai sẽ là người hoàn hảo nhất cho đội "Đao mã đán" của em?"
Suy ngẫm một hồi, bỗng trong suy nghĩ của Trần Thiên Nhuận tự nhiên lại xuất hiện hình bóng của Tả Hàng, sau đó cũng không hề chần chừ mà nói ra cái tên mà bản thân cho là hoàn hảo để lập đội với bản thân.
"Tại sao?"
"Bởi vì...anh ấy hiểu em."
Thật sự là như vậy sao? Không, Trần Thiên Nhuận không dám chắc là Tả Hàng hiểu mình, có thể đó chỉ một câu trả lời vô thức mà đến chính bản thân cậu cũng không nghĩ đến thôi.
"Người được lựa chọn nhiều nhất chính là Trương Trạch Vũ."
"Và những người đã lựa chọn là Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm và Tả Hàng"
Cậu biết mà.
Trùng mắt xuống, Trần Thiên Nhuận nghiêng người ra sau, cố nhìn đến Tả Hàng đang ngồi cách cậu hai người. Trần Thiên Nhuận cảm thấy hơi buồn. Cũng phải thôi, ai mà chả thấy hụt hẫng khi người mình chọn lại không chọn mình cơ chứ.
Thấy Trần Thiên Nhuận có chọn lựa khác, Trương Tuấn Hào rất tự nhiên vui vẻ mà quay sang cười với cậu, nhưng Trần Thiên Nhuận lại không phát giác ra. Nụ cười sáng lạn đối lập hẳn với khuôn mặt lạnh lùng kia, cho đến khi nhận ra được sự khó sử cùng nụ cười gượng gạo của đứa bạn, Trần Thiên Nhuận mới phản ứng lại mà vòng tay ôm lấy người đối diện, vỗ vỗ lưng. Bốn người còn lại đều duy trì im lặng mà khó hiểu nhìn khung cảnh trước mắt, khiến staff phải hắng giọng nhắc nhở.
Trương Trạch Vũ được quyền tự do lựa chọn trong những người đã chọn mình, lưỡng lự một lúc, cuối cùng quyết định cầm tay người bạn cùng phòng Trương Tuấn Hào lên.