Trần Thiên Nhuận hiện tại đang đi mua sắm với gia đình. Ngay sau sinh nhật của Tả Hàng hai ngày thì sẽ đến sinh nhật của cậu, ngày 24 tháng 5. Đó là lý do vì sao gia đình cậu hôm nay lại rủ nhau đi mua đồ để tổ chức tiệc tại gia.
Kể cũng lạ, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận không chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau, mà ngày sinh cũng gần sát nhau, đến cả cung hoàng đạo cũng là một đôi song sinh nữa, khiến chính bản thân Trần Thiên Nhuận cũng phải nghi ngờ không biết có phải cậu và anh là sinh đôi do ông trời tạo ra hay không, nhưng dù sao điều đó chắc chắn là vô lý.
Sắp xếp, nấu ăn, trang trí cả một buổi, Trần Thiên Nhuận gọi video cho tất cả thành viên ở công ty cùng Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa, để mọi người có thể cùng đón tuổi mới với cậu. Ngay sau khi các thành viên đã xuất hiện đông đủ thì một tin nhắn được chuyển tới. Liếc mắt tới phần thông báo, Trần Thiên Nhuận nhận ra được chủ nhân của tin nhắn chính là Tả Hàng.
"Xin lỗi em nhé, hiện tại anh đang có việc bận, không thể gọi video với em được."
Ngay sau khi biết được nội dung tin nhắn, tâm trạng của Trần Thiên Nhuận bỗng trùng xuống một cách lạ thường. Cậu có thể cảm nhận rõ sự hụt hẫng kèm theo thất vọng đang hiện hữu trong tâm trí mình.
Không thể đầy đủ tất cả mọi người rồi.
Cố gắng lấy lại tâm trạng, Trần Thiên Nhuận một lần nữa trở nên vui vẻ để tránh làm mọi người mất hứng. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, các anh em ở xa cũng dành cho cậu rất nhiều lời chúc tốt đẹp, riêng chỉ có Tả Hàng là không thấy nhắn thêm bất cứ thứ gì ngoài tin báo bận.
Chắc hiện tại anh ấy đang có lịch trình rồi.
Đang mải mê dọn dẹp, điện thoại của Trần Thiên Nhuận bỗng rung lên từng hồi, thông báo rằng có cuộc gọi đến. Cầm trên tay chiếc điện thoại, cậu ngạc nhiên khi người gọi đến lại là Tả Hàng.
Vội vàng bắt máy, giọng nói trầm ổn ở đầu dây bên kia vang lên, khiến sự nhớ nhung trong tâm trí Trần Thiên Nhuận càng thêm mãnh liệt.
"Em đang ở nhà đúng không, hiện giờ em rảnh không, ra công viên X đi, anh đợi em."
"Hả, sao anh lại ở đó?"
"Bí mật. Em cứ ra đi, không đến là anh chờ tới đêm đó."
Trần Thiên Nhuận vội vàng chạy vào phòng khách xin phép gia đình. Bố mẹ cậu khi nghe đến tên của Tả Hàng liền đồng ý ngay lập tức, cũng theo đó dặn dò rằng phải đi lại cẩn thận.
Đi nhanh vào phòng, với lấy chiếc áo khoác xanh treo trên mắc, Trần Thiên Nhuận chạy thẳng ra sân sau nhà, lấy chiếc xe đạp điện rồi phi đến nơi mà Tả Hàng nhắc tới.
Thấy dáng vẻ vội vã cùng khuôn mặt tươi cười của con mình, trong thâm tâm của người mẹ dấy lên một linh cảm khó tả.
Con trai mình với cậu bé đó...
Băng qua con phố đêm, những ánh đèn đường sáng rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt hứng khởi của Trần Thiên Nhuận, khiến đôi mắt cậu lấp lánh như những vì tinh tú nơi bầu trời kia.