Nơi ở mà công ty thuê nằm ở gần rìa bên kia của thành phố Seoul, đối diện với vùng ngoại ô mà sân bay được xây dựng.
Đặt chân vào trong thềm, các thực tập sinh như được nạp năng lượng mà hào hứng, hét ầm ĩ rồi chạy đi khám phá ngôi nhà. Căn nhà mang tông trắng làm chủ đạo, khiến không khí ở trong trở nên ấm áp và sáng sủa, rất phù hợp cho những đứa trẻ đang lớn bọn họ.
Mười hai thành viên sẽ chia nhau sáu phòng ngủ đôi giống như khi còn ở công ty, và tất nhiên việc đó sẽ lại được quyết định theo truyền thống rồi, bốc thăm.
Tả Hàng nhớ về những ngày được ở chung với Trần Thiên Nhuận, rồi lại vừa mong muốn không bốc được cậu, nhưng cũng hy vọng sẽ được lần nữa trở thành bạn cùng phòng với người mình thích.
Anh sợ khi chung phòng với cậu, cảm xúc mà anh dành cho cậu sẽ càng lớn lên, rồi sẽ gây khó dễ cho đối phương. Nhưng anh cũng mong muốn người mình thích sẽ ở bên mình, sẽ lại cười nói và chơi đùa với anh như trước.
Rõ ràng người tránh mặt trước là mình, vậy giờ mình còn dám hi vọng nữa ư?
Đúng là khốn nạn mà.
Không biết có phải là do Tả Hàng quá linh thiêng hay không, mà người ở cùng phòng anh không phải là Trần Thiên Nhuận, mà là Mục Chỉ Thừa, còn bên cậu lại là Đặng Giai Hâm.
Cả anh và cậu đều cảm thấy bản thân trở thành kẻ cản đường cho mối quan hệ người kia, nhưng lại chẳng thể làm gì nổi. Thở dài một hơi, cả hai người đành xách vali mà đi về phòng đã phân xong.
Bởi vì máy bay đã cung cấp bữa ăn, nên các thành viên đều không cảm thấy cần thiết phải ăn tối nữa, tắm rửa rồi nghỉ ngơi để có thể giữ sức lực cho những ngày luyện tập ở đất khách.
"Em xong rồi ạ, anh mau đi tắm đi kiểu muộn."
Bước ra khỏi phòng tắm, Trần Thiên Nhuận nhìn thấy Đặng Giai Hâm đang nằm trên giường bấm điện thoại mà chờ mình, đôi chân đưa qua đưa lại như gặp phải chuyện vui nào đó vậy.
Đặng Giai Hâm thấy người kia đã tắm xong, ném chiếc điện thoại xuống giường rồi với lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ở trên ghế, giơ dấu "OK" với Trần Thiên Nhuận rồi đi vào phòng.
Đặt mình lên chiếc giường êm, mềm mại, Trần Thiên Nhuận hít nhẹ một hơi, cảm nhận được hương bạc hà nhè nhẹ mà thoang thoảng trong không khí, cảm xúc lại vô thức trở nên nặng trĩu.
Họ thật sự rất thân thiết.
Mang theo tâm trạng rối bời, Trần Thiên Nhuận cứ vậy mà nhắm mắt lại, rồi theo đó mà chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
Màn đêm bao bọc lấy căn phòng nhỏ, cơ thể Mục Chỉ Thừa vẫn nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở, bờ môi mím lại rồi mở ra như đang muốn nói một điều gì đó trong giấc mơ.
Ở giường bên này, Tả Hàng đã mở mắt ra tự bao giờ.
Thật ra là do việc bị lạ giường, cộng với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mà Tả Hàng không thể nào thoải mái đi ngủ được, đó là lý do tại sao hiện tại là hai giờ sáng nhưng đôi mắt anh vẫn thao láo như này.