19

637 77 6
                                    

Khoảng cách giữa Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ngày càng lớn, gần như là họ đã trở về thời gian trước chuyến đi chơi công viên, khi cả hai người đối xử với nhau cực khách sáo.

Các thành viên khác dù có để ý, nhưng không một ai dám ho he lên tiếng bất cứ điều gì khi nhìn vào bầu không khí gượng gạo xung quanh Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận, mỗi khi anh và cậu chạm mặt.

Cả hai dường như đều rất ăn ý mà giữ khoảng cách với đôi bên, tránh xảy ra hiểu lầm, cộng với việc cả Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đều muốn cố gắng quên đi thứ tình cảm vô vọng này.


Mùa thu rất nhanh cũng đã đến, ngoài trời gió thổi mát lành, mang theo hương thơm đất trời cùng những chiếc lá, bay đến chào đón người đi đường.

Hiện tại mười hai thành viên đang tập hợp tại sân bay, hai tiếng trước hành trình bay sang Hàn Quốc năm ngày bốn đêm để huấn luyện. Công ty rất đầu tư trong việc tạo dựng cơ hội, cho thực tập sinh có thể được tiếp xúc và học hỏi từ đất nước có ngành công nghiệp đào tạo thần tượng chuyên nghiệp như xứ sở kim chi.

Mặc dù đây là lịch trình kín, nhưng không thể tránh được việc tư sinh có được lịch trình và tụ tập khắp các lối đi ở sân bay. Các thực tập sinh đã rất khó khăn mới có thể lách người qua đám đông chật cứng mà đi vào cửa soát vé.

"TẢ HÀNG ĐI CHẾT ĐI"

Bỗng một giọng nói phát ra từ trong đám đông. Khiến tất cả những người ở đó, từ tư sinh cho đến người hâm mộ đến giúp đỡ đều phải sửng sốt.

Chu Chí Hâm và Trương Cực như bị kích thích mà điên lên, liền lập tức quay ngoắt lại, hàng lông mày nhíu chặt thể hiện sự tức giận mà phản bác.

"NÓI CÁI GÌ CƠ?"

"CÓ VẤN ĐỀ À?"

Staff thấy sự việc đang dần trở nên không ổn, nhanh chóng lùa bọn trẻ vào trong. Mọi người bắt đầu nhìn qua người bị công kích đằng kia, Tả Hàng.

Khuôn mặt anh trầm hẳn xuống, không còn nụ cười mỉm ngạo nghễ thường ngày nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh lùng đến rùng mình. Nhưng các thành viên biết chắc rằng hiện giờ Tả Hàng đang bị tổn thương nặng nề sau khi bị đả kích một cách quá đáng như vậy, dù cho không có một sự buồn bã hay uỷ khuất nào được biểu hiện ra.

Nhưng cho tới khi cảm giác như có những bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vào sau lưng mình, sự tức giận và buồn tủi của anh giờ đây mới thật sự được giải thoát.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm.


Chuyến bay được cất cánh lúc một giờ chiều, vậy nên đa số các thành viên đều tranh thủ ngủ bù cho những ngày tập luyện vất vả. Trần Thiên Nhuận cũng không ngoại lệ, cậu thực chất rất mệt sau khi phải vật lộn với tư sinh ngoài kia, nhưng lại không tài nào nhắm mắt nổi.

Vì người ngồi ghế bên cạnh Trần Thiên Nhuận hiện tại lại là Tả Hàng.

Cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng, cậu lấy hết can đảm mà liếc qua nhìn anh.

Ánh sáng từ cửa sổ máy bay chiếu vào khuôn mặt nghiêng của Tả Hàng, khiến từng đường nét đẹp đẽ đều được làm nổi bật đến chói lòa. Trần Thiên Nhuận ngơ ngác, đôi mắt mở to không chớp, ánh nhìn như muốn dán chặt lên thân ảnh hoàn hảo kia.

Tại sao mình luôn chăm chú nhìn anh ấy như vậy, từ khi cả hai còn nhỏ cho tới giờ, giống như trên người anh ấy có một lực hút nào đó khiến mình không dứt ra được vậy.

"E hèm!"

Tả Hàng hắng hắng giọng khi thấy Trần Thiên Nhuận cứ liên tục nhìn anh không rời mắt, cảm giác khó xử nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt hai người.

Không khí xung quanh rơi vào im lặng, tiếng thở đều của Dư Vũ Hàm vang lên bên cạnh, khiến cả anh và cậu đều cảm thấy gượng gạo.

Đang không biết phải phản ứng lại ánh mắt của Trần Thiên Nhuận vừa nãy như thế nào, thì Tả Hàng đã thấy cậu cầm balo lên, lôi ra một tai nghe màu ghi nhạt. Cắm dây nối vào điện thoại, Trần Thiên Nhuận đưa chiếc tai nghe cho Tả Hàng.

"Anh nghe vào đi."

Tả Hàng có hơi bất ngờ, nhưng sau khi thấy được ánh mắt cương quyết của Trần Thiên Nhuận, cũng đồng ý mà nhận lấy món đồ trước mặt.

Âm nhạc vang lên, những nốt âm nhẹ nhàng, dịu dàng như muốn xoa dịu, hàn gắn lại những tâm hồn đã nứt vỡ.

Tả Hàng như đắm mình trong giai điệu tuyệt vời, thoả sức bơi lội, gột rửa đi hết những tổn thương mà anh phải trải qua.

Thật thoải mái.

Bỗng chiếc tai nghe bên trái bị tháo ra, một bóng hình tiến lại gần khuôn mặt của Tả Hàng, phả ra hơi nóng nhè nhẹ mà ngưa ngứa, cứ vậy cọ qua cọ lại trên tai anh.

"Những lời lẽ ác độc đó, anh hãy đừng chịu đựng một mình rồi tự giấu đau buồn trong lòng, cứ ném nó đi vì bên cạnh anh luôn có tụi em mà."

Giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ như đánh thẳng vào trái tim lạnh lẽo của Tả Hàng, khiến toàn thân anh run lên không kiểm soát. Những ngón tay xinh đẹp của Trần Thiên Nhuận lướt dọc theo chiều dài cánh tay của Tả Hàng, tìm đến bàn tay anh, nhẹ nhàng đan lấy rồi nắm chặt lại.

Nhìn xuống bàn tay đang được bao bọc của bản thân rồi đến khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng tự thấy rằng mình thật không có tiền đồ.

Sao bây giờ, muốn quên đi thứ tình cảm này cũng không nổi rồi.


Chuyến bay từ Trùng Khánh tới Seoul kéo dài những bảy tiếng rưỡi hơn, nên trên khuôn mặt của thực tập sinh  cho tới staff, khi đặt chân xuống sân bay Incheon, đều hiện rõ sự mệt mỏi.

Ngồi trên tàu điện đi tới chỗ ở, Trần Thiên Nhuận ngắm nhìn cảnh vật thành phố qua kính cửa sổ, tự đem bản thân mà đằm mình trong thế giới riêng.

Cậu thật sự rất tức giận khi thấy Tả Hàng bị tư sinh đối xử quá đáng như vậy, dù rất muốn an ủi anh, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa hai người đều rất miễn cưỡng, nên đến bên anh là điều gần như không tưởng đối với Trần Thiên Nhuận.

Nhưng dường như có một may mắn nào đó đã giúp Trần Thiên Nhuận được ngồi cạnh Tả Hàng trên máy bay, tạo cơ hội cho cậu có thể góp phần nào làm giảm đi gánh nặng trong lòng anh.

Bảy tiếng rưỡi trên máy bay thật ra là một khoảng thời gian dài và mệt mỏi, nhưng đối với Trần Thiên Nhuận thì lại là một món quà vô giá.

Kể từ khi biết được Tả Hàng và Đặng Giai Hâm thích nhau thì Trần Thiên Nhuận đã rất tự giác mà giữ khoảng cách với Tả Hàng, cậu sợ rằng nếu mình thân thiết với anh thì người tổn thương không những chỉ có Đặng Giai Hâm mà còn là chính bản thân cậu nữa.

Nhưng lý trí rất hiếm khi có thể đánh bại con tim, trong thâm tâm Trần Thiên Nhuận vẫn rất vui khi có thể được ở bên cạnh Tả Hàng như vậy.

Tự cảm thấy không thể kiểm soát nổi con tim mình, Trần Thiên Nhuận quyết tâm rằng chuyến đi Hàn Quốc này sẽ là lúc cậu cố gắng quên đi cái cảm xúc sai trái này.

[Hàng Nhuận] ImpressionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ