"Con biết rồi ạ, bố mẹ cứ yên tâm làm việc nha, con ổn mà."
Trần Thiên Nhuận sau khi tỉnh dậy lần thứ hai, hơi ngáp ngủ mà vươn tay lấy điện thoại, tự giác gọi điện thông báo cho bố mẹ. Từ khi cậu còn bé, hai người họ đã luôn rất bận bịu với công việc, bản thân Trần Thiên Nhuận cũng hiểu được sự vất vả mà họ phải chịu đựng đơn giản là vì muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn, vì vậy cậu rất thông cảm với việc bố mẹ vắng mặt trong thời điểm này.
Nói lời chào cuối cùng với bố mẹ qua điện thoại, Trần Thiên Nhuận cúp máy rồi ngồi dựa vào thành giường mà ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Vì bệnh tình của cậu còn nhẹ, chỉ cần làm theo hướng dẫn của bác sĩ mà nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là có thể chữa khỏi, nên ngay ngày hôm sau Trần Thiên Nhuận đã có thể được xuất viện.
Cửa phòng được kéo mở, bước vào là một staff nữ, người phụ trách làm thủ tục việc xuất viện cho Trần Thiên Nhuận. Sửa soạn xong xuôi, hai người đeo khẩu trang kín mít mà đi về phía nhà để xe của bệnh viện, ngồi trên xe riêng quay trở lại công ty. Khi đi thế nào thì khi về như thế, Trần Thiên Nhuận vào từ cửa sau, ấn thang máy ở trong mà đi lên.
Giờ này chắc chắn mọi người đều đang lên lớp rồi.
Trần Thiên Nhuận được căn dặn là phải tiếp tục nghỉ ngơi, không được vận động mạnh, vì vậy cậu đành quay trở về phòng kí túc xá một mình. Bước vào căn phòng tối, mùi bạc hà nhàn nhạt bay xung quanh người. Hít lấy hương thơm dễ chịu quen thuộc, Trần Thiên Nhuận bất giác cảm thấy cả cơ thể như được thanh lọc đi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, rồi rất vui vẻ nghĩ về Tả Hàng, chủ nhân của mùi hương này.
Nằm lên chiếc giường ấm áp, với tay nắm lấy chăn mỏng mà bao bọc cơ thể mình, hương thơm mạnh mẽ đó lại lần nữa bao trùm lấy Trần Thiên Nhuận, khiến cơ thể nhỏ nhắn mơ màng mà chìm vào giấc ngủ.
Chưa từng nghĩ là bản thân lại thích mùi bạc hà đến vậy, thơm quá đi mất.
Tả Hàng đêm hôm qua bị ép buộc phải trở lại công ty, đã thế sáng nay lại phải lên lớp mà không được tự tay đón Trần Thiên Nhuận xuất viện, nên ngay sau khi hết tiết học cuối cùng của buổi sáng, anh không đến nhà ăn mà trực tiếp quay về phòng mình.
Đây rồi, mùi cam thảo.
Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, Tả Hàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang cuộn tròn trong chăn mà say giấc ngủ. Anh khẽ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của người nọ.
"Dậy đi nào Trần Thiên Nhuận."
"Dậy ăn trưa nào, em phải nghe lời bác sĩ mà ăn uống đầy đủ để còn uống thuốc đó."
Không biết có phải là do quá mệt mỏi hay không, mà Trần Thiên Nhuận sau khi được gọi dậy thì lại ngơ ngác. Lần theo nơi tỏa ra hương bạc hà, cậu mơ màng ôm chầm lấy Tả Hàng, mặt nhỏ cứ vậy mà dụi dụi vào lòng anh, cảm nhận sự mềm mại quần áo mang đến.
"Thích quá!"
Trần Thiên Nhuận dùng giọng mớ ngủ mà cảm thán sự thanh mát mà bạc hà mang lại mỗi khi cậu cố gắng hít lấy hương thơm của người kia.