Tập đầu của "Thiếu niên on fire 2" đã kết thúc tốt đẹp, nhưng những thực tập sinh vẫn sẽ tiếp tục có được cơ hội biểu diễn chung với các đàn anh ở tập tiếp theo, thi đấu 4-4.
Sau khi đã hoàn thành xong việc lựa chọn bài hát, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận được staff gọi sang phòng riêng để trao đổi. Hai người liếc nhìn nhau, tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, rồi cũng cùng nhau sải bước mà đi ra khỏi phòng.
Khi đã ổn định trên ghế, staff đưa ra hai tờ giấy, cùng ghi tên một bài hát và lời nhạc.
Lỗi lầm trong vườn hoa?
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ngạc nhiên, liếc sang nhau rồi lại nhìn qua staff, khuôn mặt hiện rõ sự thắc mắc to lớn.
"Bài hát này không có trong danh sách thi đấu với các sư huynh, đây là sân khấu mà công ty dành riêng cho hai đứa, cố gắng mà hoàn thành cho tốt đấy."
Món quà đến quá bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay, nhìn hai khuôn mặt đang vì quá shock mà ngơ ngác, staff cũng phải bật cười mà dặn dò hai đứa nhỏ.
"Đây là cơ hội tốt cho hai đứa thể hiện tài năng của bản thân đó. Sao? Có quyết tâm không?"
Có quyết tâm không ư? Tại sao lại không cơ chứ?
Như có thần giao cách cảm, Tả Hàng với Trần Thiên Nhuận không ai nói với ai câu nào mà cùng đồng thanh thật to, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng.
"Tất nhiên rồi ạ."
Cùng nhau ngồi xem lại lyrics và bản demo, cả hai căn bản đã nắm rõ được giai điệu và phần mà từng cá nhân phải thực hiện.
"Đoạn này em nghĩ em nên thử kết hợp với một chút nhạc cụ nào đó. Ừm...violin thì sao nhỉ?"
Trần Thiên Nhuận đưa ra ý kiến, ngón trỏ đặt lên phần rap trước điệp khúc mà Tả Hàng đảm nhận.
"Em biết kéo violin ư?"
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Tả Hàng, anh hiện tại đang có một cái nhìn hoàn toàn mới đối với Trần Thiên Nhuận. Cậu không chỉ học giỏi, tốt bụng, đẹp trai mà còn rất có tài năng nghệ thuật nữa, khiến người khác không khỏi nghĩ đến hình ảnh con nhà người ta trong truyền thuyết, thật là đáng ghen tị mà.
"Anh thấy việc chèn thêm đoạn nhạc violin có thể là một ý tưởng hay đó, chúng ta sẽ thảo luận điều đó với thầy giáo sau vậy."
Tại lớp thanh nhạc, Tả Hàng nhanh nhạy mà nêu lên ý kiến về vấn đề vừa nãy với giáo viên, trao đổi một lúc thì cuối cùng thầy cũng đồng ý, với điều kiện là hai người họ có thể hoàn thành tốt trong khoảng thời gian cho phép.
Đối với việc luyện tập, hai người cũng dành ra khá nhiều thời gian cá nhân để có thể luyện tập thêm khả năng phối hợp. Căn bản thì không có gì quá khó khăn, vì khả năng kéo violin của Trần Thiên Nhuận thật sự rất tốt, khiến Tả Hàng mỗi lần nghe thấy đều phải mở to mắt mà ngưỡng mộ.
"Em có thể kéo một bản nhạc cổ điển cho anh nghe được không?"
Vào một buổi tối tập luyện như thường lệ, Tả Hàng bỗng dưng yêu cầu khiến Trần Thiên Nhuận ngạc nhiên, nhưng thân là một nghệ sĩ violin dù không chuyên nghiệp những trách nhiệm, cậu cũng không từ chối mà vui vẻ chiều theo. Thấy yêu cầu của mình được đáp ứng, Tả Hàng càng hăng say mà nói thêm thêm vài điều kiện nữa muốn người kia thực hiện.