15

652 80 6
                                    

"Ê mọi người ơi, lại đây mà xem sân khấu "Lỗi lầm trong vườn hoa" của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận nổi tiếng chưa này."

Dư Vũ Hàm gào ầm lên, vẫy vẫy tay lôi kéo sự chú ý của mọi người đến chỗ mình, tay cầm điện thoại mà xem đi xem lại video biểu diễn của cặp sinh đôi kia.

Các thực tập sinh khác cũng tò mò chạy đến, tập trung bao quanh lấy thân ảnh cao lớn của người nọ, chụm đầu vào màn hình cùng hóng. Trương Cực thò tay chạm vào điện thoại, nhấn thoát video rồi lướt xuống phần bình luận của cộng đồng mạng.

"Trần Thiên Nhuận đẹp trai quá à, trời ơi sao từ trước tới nay mình không để ý chứ."

"Ôi trời ơi, trước đó không biết đến Trần Thiên Nhuận đâu nhưng giờ phải công nhận rằng bé nó thần thái đỉnh quá, quả rút mic đỉnh cao luôn."

"Giọng hai đứa nhỏ hợp nhau quá, chưa kể đến đoạn kết hợp violin của Trần Thiên Nhuận nữa, hay quá à."

"Tả Hàng ngầu chết chị mất rồi."

"Hai bé giống nhau quá, như sinh đôi vậy."

Trương Cực đọc to những bình luận hàng đầu, đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, đôi mắt nheo nheo lại vì cận. Tả Hàng đứng ngoài rìa nhóm người, dỏng tai lên nghe lấy những nhận xét của người hâm mộ dành cho anh và cậu.

Đúng rồi, Trần Thiên Nhuận đẹp trai lắm, chị nào không nhận ra thì đúng là phí của trời.

Mấy chị cứ tiếp tục khen giọng bọn em hợp nhau đi, thấy bọn em giống nhau đi, em thích lắm.

Trời ơi các chị không biết đâu, chứ Trần Thiên Nhuận của em kéo violin còn đỉnh hơn thế này cơ, em được nghe rồi.

Tả Hàng ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm giờ đây đã sung sướng cả lên khi nghe thấy những lời khen của người hâm mộ dành cho Trần Thiên Nhuận, cảm thấy thật tự hào khi người mình thích được công nhận.

Đang đắm chìm trong sự vui vẻ, Tả Hàng giật thót người khi nghe thấy tiếng rú ầm lên của nhóm người tụ tập trước mặt, các thực tập sinh không biết đã xem phải cái gì mà mặt mày ai cũng hớn hở cả lên.

"Các chị đỉnh thật, chỉ một sân khấu thôi mà đã có thể lập couple mới rồi, có vẻ giống Văn Chu từ "Trouble Maker" nhỉ.

"Cấm cue."

"Hửm, Hàng Nhuận à, đặt tên đúng chuẩn couple nhà Phong Tuấn luôn đấy."

"Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận, lại đây mà xem các chị đang phát cuồng lên vì couple của hai đứa nè."

Chu Chí Hâm vui vẻ đứng dậy, cầm tay cặp sinh đôi cùng kéo vào giữa nhóm người đang tụ tập. Trần Thiên Nhuận kéo đi bất ngờ, khiến cậu không kịp phản ứng mà vấp phải chân, cả người lao về phía trước.

Tả Hàng thấy người nọ bị ngã, cánh tay còn lại nhanh chóng vươn ra, mạnh mẽ đỡ lấy thân thể Trần Thiên Nhuận. Ngước mắt lên nhìn lấy cái người anh trai đang bối rối xin lỗi người mình thích kia, Tả Hàng trầm giọng trách mắng.

"Anh mà cứ thế thì sau này bọn em không còn cái răng nào nữa đâu."

Chu Chí Hâm nhìn khuôn mặt đen lại của Tả Hàng, ấm ức khóc không ra nước mắt.

Tại sao người ngã là Trần Thiên Nhuận không trách anh, mà người đỡ là Tả Hàng thì lại tức giận như vậy, huhu nghe giọng nói lạnh lùng của nó kìa, sợ chết bé heo rồi.

Trần Thiên Nhuận cảm thấy bầu không khí có vẻ nghiêm trọng, rồi lại bắt gặp khuôn mặt tủi thân của Chu Chí Hâm, bèn nhanh chóng lên tiếng hoà giải.

"Em không sao đâu, Chí Hâm chỉ là vô ý thôi, anh đừng trách anh ấy."

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của người trong tay, Tả Hàng bất giác cũng tự dịu đi vài phần, không còn tức giận nữa mà kéo cả Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận đi hóng chuyện tiếp.


Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoắng cái đã đến sinh nhật của Tả Hàng, ngày 22 tháng 5. Anh em cùng công ty cực kì hào hứng, vì đây sẽ là lúc anh bước chân qua ranh giới trưởng thành ở tuổi 15.

Từ sáng sớm, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đã rủ nhau cùng đi mua bánh cho Tả Hàng. Hai đứa trẻ gọi xe đến đi tận 20 phút chỉ để mua bánh ở cửa hàng nổi tiếng nhất Trùng Khánh.

Tại công ty, các thực tập sinh khác rất hào hứng trang trí cho khung cảnh sinh nhật, cũng phối hợp với nhau mà cùng giữ bí mật với Tả Hàng. Thật ra thì đa số mọi người ai cũng từng được trải qua và chung tay làm tiệc bí mật như này, vậy nên có lẽ Tả Hàng cũng sẽ đoán ra được hôm nay mọi người định làm gì, nhưng vì để hưởng ứng bầu không khí vui vẻ, tất nhiên anh sẽ không rảnh mà vạch trần rồi.

Bữa tiệc hôm nay sẽ được kết hợp với gọi video vì các thành viên khác như Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa không ở công ty vì lý do cá nhân, điều này khiến Tả Hàng khá buồn. Anh muốn trong ngày mừng tuổi mới của mình, tất cả mọi người đều có thể tham gia, cùng chung vui, nhất là người mình thích.

Giờ tổ chức cuối cùng cũng đến, Đồng Vũ Khôn hí hửng kéo tay Tả Hàng đi về phòng sinh hoạt, khiến anh cũng thoải mái mà bước nhanh theo cậu. Ngay khi vừa bước chân vào cửa, tiếng nổ lớn vang lên bên tai, các mảnh giấy sặc sỡ cứ vậy mà bay lượn xung quanh, như tô điểm thêm sự hoàn hảo của người con trai đứng đó.

Bài ca mừng sinh nhật được hát lên, Đặng Giai Hâm tiên phong cầm bánh đi lên trước Tả Hàng, ra hiệu cho anh nhanh chóng ước. Tả Hàng chắp hay tay trước ngực, đôi mắt trong trẻo khẽ khép lại, khóe môi hơi nở nụ cười.

Mong tất cả mọi người được hạnh phúc, bình an.

Những ánh lửa lung linh sau đó cũng được thổi tắt, làn khói mờ ảo bay lên, như muốn mang điều ước của Tả Hàng lên tận trời cao, tỏa sáng muôn nơi.

Tiết mục chúc mừng sinh nhật lại tiếp tục bắt đầu, mỗi người đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho người anh em của mình.

"Chúc anh luôn hạnh phúc, bình an, hãy luôn lạc quan và vui vẻ anh nhé!"

Câu chúc cuối cùng thật đơn giản nhưng cũng rất trân thành của Trần Thiên Nhuận được truyền qua điện thoại, đến thẳng trái tim của Tả Hàng, khiến anh không khỏi cảm thấy xúc động.

Nước mắt như muốn trào ra, như muốn thể hiện cho tất cả mọi người rằng hiện tại anh thật sự đang rất hạnh phúc, rất trân trọng từng giây, từng phút bên cạnh những người bạn, người anh em đã đi cùng bản thân trong suốt khoảng thời gian qua.

Bờ vai khẽ run lên, nụ cười tươi đang hiện rõ trên môi Tả Hàng, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, khuôn mặt trìu mến mà nhìn ngắm cả một đại gia đình trước mắt.

"Cảm ơn mọi người."

[Hàng Nhuận] ImpressionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ