"Cậu thích Trần Thiên Nhuận đúng không?"
Câu hỏi vang vọng trên hành lang dài nhưng không có lấy một người nào đó đáp lại. Thấy Tả Hàng có vẻ không có ý định lên tiếng, Đặng Giai Hâm bèn đứng lại mà thở dài.
"Cậu còn không thèm trả lời mình luôn."
"Sao cậu biết?"
Nhìn thấy ánh mắt chất vấn của người đối diện, Đặng Giai Hâm thầm cảm thán với sự ngốc nghếch của bạn mình.
"Trời ơi nó rõ ràng lắm luôn, cậu nhìn từng ánh mắt, từng cử chỉ mà cậu dành cho em ấy xem, có chỗ nào mà không hiện rõ chữ "thích" cơ chứ."
Tả Hàng đứng hình, tự trách móc bản thân khi quá lộ liễu mà thể hiện tình cảm của mình ra như vậy. Nhưng khi nghĩ đến nụ cười xinh đẹp mà Trần Thiên Nhuận dành cho người khác, anh lại lần nữa trầm ngâm, khuôn mặt hiện lên vẻ không cam tâm.
"Cậu chắc chắn là có chuyện gì với Trần Thiên Nhuận đúng không?"
Đặng Giai Hâm từ lúc nãy đã thấy được vẻ mặt đau khổ của Tả Hàng khi đứng nhìn Trần Thiên Nhuận và Mục Chỉ Thừa, nên mới chạy tới kéo anh đi, mong muốn giúp cả ba tránh trở nên khó xử. Nhưng khi lại lần nữa thấy vẻ mặt này, cậu đương nhiên sẽ không thể không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Dù sao thì Đặng Giai Hâm cũng chưa từng thấy được biểu cảm khó khăn này của Tả Hàng, ngay cả khi cậu luôn quan sát anh hồi vẫn còn tình cảm với anh.
Câu trả lời tiếp theo của Tả Hàng mới thật sự làm cho Đặng Giai Hâm cảm thấy hối hận, hối hận khi không thể một phát ký đầu cái tên đẹp trai nhưng ngu dốt trong tình yêu này.
"Trần Thiên Nhuận thích Mục Chỉ Thừa."
...
Nếu như là Tả Hàng ở hiện tại, anh chỉ mong có thể ngay lập tức quay trở về quá khứ mà đấm cho kẻ đã nói câu kia một trận.
Đồ ngu ngốc, đồ đần độn, người em ấy thích là mày cơ mà.
Mày nhìn đi, trong đôi mắt xinh đẹp đó hiện tại chỉ có mày thôi đấy, là mày đấy Tả Hàng ạ.
Trần Thiên Nhuận căng thẳng nhìn phản ứng của Tả Hàng, chỉ thấy con ngươi mở to và đôi môi hé mở trên khuôn mặt đang thể hiện rõ sự ngạc nhiên, không khí âm trầm khiến cậu càng thêm lo lắng.
Không thấy người đối diện có bất cứ hành động gì, Trần Thiên Nhuận như đã thông suốt về câu trả lời của anh, cố dặn ra một nụ cười gượng gạo đến khó nhìn, loạng choạng đứng dậy mà rời đi.
"Em xin lỗi, anh cứ coi như em chưa nói gì đi nhé."
Hương hoa lan tỏa trong không khí, cơn gió đêm lạnh lùng mà lướt qua những con người cô đơn. Nhưng Trần Thiên Nhuận không thể cảm thấy những thứ đó, mà lại là hương bạc hà thanh mát và sự ấm áp truyền từ sau lưng tới.
Tả Hàng ôm chầm lấy người thương từ phía sau, vòng tay mạnh mẽ bao bọc eo người nọ, gục mặt vào vai cậu.
"Anh cũng thích em, thích nhiều lắm."