Chương 12 : The Last Dream - Giấc mơ cuối cùng

223 23 0
                                    

-------------------------------------------------

"Đối thoại"

Hiện tại

Quá khứ

'Tin nhắn'

'Nói chuyện điện thoại'

-------------------------------------------------



Kagami's POV

"GÌ VẬY TRỜI?!"

Aomine lẩn tránh mắt tôi. Trông anh thật sự đầy tội lỗi. Tất nhiên anh sẽ cảm thấy có lỗi, bởi vì anh vừa thú nhận rằng anh biết về tôi!

Biết đến Tôi. Một tôi thật sự.

Kagami Taiga. Nhưng không phải Kagami Taiga của anh.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra. Tôi đột ngột đứng dậy và lùi về phía sau cho đến khi đầu gối của tôi va vào bàn. Aomine cố gắng với lấy tôi nhưng vẻ mặt kinh hoàng của tôi đã khiến anh ngừng lại.

Không... Tôi không thể tin được... Vậy, anh đã biết rõ về tôi suốt thời gian qua? Và anh chỉ... im lặng?  Chỉ vậy thôi à?

"Vậy... anh biết... nhưng anh không nói gì với tôi? Và anh... anh cũng biết về chiếc gương, anh đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi ngay trước cả tôi sao? Không chỉ vậy, anh còn hợp tác với Kuroko để dụ tôi đến bảo tàng và nhìn vào chiếc gương? "

Aomine khẽ gật đầu.

"... Tại sao?"

"Tai-"

"Đừng gọi tôi là Taiga! TÔI KHÔNG PHẢI TAIGA (của anh)! Tôi.... Tôi..."

Tôi là ai? Tôi là gì với anh hả Daiki?

"Tại sao anh lại làm điều này với tôi? Tại sao anh không nói sự thật cho tôi ngay từ đầu?!"

Tôi đã cao giọng ở cuối câu. Nhưng anh vẫn giữ im lặng. Không một từ nào. Không một lời giải thích nào. Không một câu bào chữa nào. Anh vẫn đứng trước mặt tôi đầy lúng túng, khom vai và cánh tay buông thõng bên hông.

Tôi không cần biết... Tôi phải rời khỏi đây ngay... Tôi đã cố bỏ đi nhưng Aomine đuổi theo. Tôi quay lưng và lùi lại. Lưng tôi chạm vào tường một cách khó chịu, nhưng tôi vẫn cố ngả người về phía sau để có được khoảng cách giữa chúng tôi.

"Taiga... Làm ơn."

"Đừng."

Tôi cố gắng lờ đi ánh nhìn tràn ngập tội lỗi và anh nao núng vì giọng nói lạnh lùng của tôi. Anh đã cố trấn tĩnh lại nhưng vẻ ngoài đã phản bội anh.

"Chỉ là đừng."

Lòng tôi quặn đau. Tâm trí bị choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc này. Sự tức giận. Sự sầu não. Sự lúng túng, bối rối. Nhưng điều tôi cảm thấy rõ nhất là sự phản bội. Điều đó có nghĩa là suốt thời gian qua... Anh chỉ đùa giỡn với tôi?

Khốn nạn!

Vậy tất cả những điều mà anh đã làm với tôi. Những cái ôm, những cái âu yếm, và... những nụ hôn?! Anh biết rằng tôi không phải Taiga của anh nhưng anh vẫn làm vậy? Dù cho về cơ bản thì tôi-là-cùng-một-người với chồng của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không lừa dối ai? Anh biết nhưng VẪN LÀM THẾ!

[AoKaga] Reflection - Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ