Chương 10 : First Fight - Cuộc cãi vã đầu tiên

192 26 0
                                    

-------------------------------------------------

"Đối thoại"

Hiện tại

Quá khứ

-------------------------------------------------



Kagami's POV

Trong những giấc mơ của tôi, Aomine luôn là một chàng trai si tình, chu đáo và dịu dàng, hoàn toàn không phải là 'thằng khốn' Ahomine trong thế giới của tôi. Nhưng gần đây, mỗi khi tôi thức dậy, Aomine, người có thói quen ôm chặt tôi, vuốt ve má, hôn nhẹ môi tôi, đã không ở bên cạnh tôi khi tôi mở mắt. Người thay anh làm nhiệm vụ chào tôi vào buổi sáng là... một tờ note. Anh bắt đầu đi làm sớm và về nhà thật muộn. Và khi đi làm về, anh chỉ nở một nụ cười đầy mệt mỏi với tôi rồi đi thẳng vào giường. Tôi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra và cố gắng lờ đi cảm xúc kỳ lạ trong lòng khi anh nói 'không có gì' với một nụ cười rỗng tuếch.

Tuyệt vời ... Bây giờ tôi giống như một người vợ hay lo lắng.

Dù sao thì tôi thực sự tò mò về những gì đang xảy ra với chồng-khụ của mình, tôi đã gọi hỏi Kuroko và cậu ấy nói rằng đội của họ (bao gồm Daiki, Momoi, Sakurai và cậu ấy) đang rất cố gắng giải quyết vụ án mới liên quan đến tên tội phạm kia. Không chỉ là một tên tội phạm bình thường mà là một tên cực kỳ nguy hiểm. Hắn là một thiên tài, cũng là một kẻ giết người, bán chất cấm và nhiều tội ác khác.

Wow... Nghe như mô típ từ một trong những bộ phim hành động nào đó và có lẽ tôi sẽ không tin nếu không xem tin tức trên tivi hay trên trang chính của các mặt báo.

Ngày hôm đó, Aomine loạng choạng bước vào nhà, vai sụp xuống và khuôn mặt... ưm.., anh trông như vừa bị ai đó đến đánh rồi cướp lấy chú cún cưng chạy mất vậy. Nhưng... Chúng tôi đâu nuôi bé cún nào đâu. Chưa hề.

Anh ném áo khoác lên sofa và ngồi vào chiếc ghế đơn cạnh đó. Rồi giờ xuất hiện thêm một gã trai đang đứng lúng túng trước cửa phòng, mặt đầy lo lắng và không biết phải làm gì lúc này... Và gã trai đó là tôi.

Tôi quyết định bước đến gần Aomine và ngồi xuống hướng đối diện. Aomine lấy tay xoa mặt tôi và hít một hơi thật dài. Tôi thực sự chắc chắn rằng tâm trạng u ám của anh là vì vụ án mới này.

Sự im lặng đang giết chết tôi! Tôi nghiêng người về phía anh và định ôm lấy vai anh nhưng tay tôi đột ngột dừng lại khi anh nắm lấy cổ tay tôi trước.

"Anh ổn, Taiga."

"Em chưa nói gì cả."

Aomine khẽ cười, nhưng giọng anh nghe thật trống rỗng, dù nó ở ngay bên tai tôi.

"Anh biết, nhưng anh thực sự ổn."

"Thử nói điều đó lần nữa trước mặt một đứa con nít, xem nào, chính nó cũng sẽ nói rằng anh là một kẻ nói dối rất tệ đấy."

Anh nhìn chằm chằm vào tôi với ánh nhìn sắc lạnh và khuôn miệng lặng thinh. Tôi biết nỗ lực làm Aomine vui lên thay vì khiến anh bình tĩnh lại thì đã khiến anh tức giận chăng?.

"Cái gì chứ? Em chỉ đang cố gắng cổ vũ anh thôi!"

"Ừ, anh biết... Nhưng anh không sao đâu Taiga. Em không cần phải lo lắng cho anh."

[AoKaga] Reflection - Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ